Chuyện từ CHIẾC XE MÁY CŨ

Thương yêu, dành cho cả nhà !

Lại Thế Luyện

            Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, có những vật gắn liền với cuộc sống của chúng ta mà mỗi khi nhìn ngắm vật ấy, biết bao kỷ niệm buồn vui trong quá khứ bất chợt lại hiện về… Có thể gọi đó là những “kỷ vật dấu yêu” không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình. Nhiều câu chuyện buồn vui từ gia đình tôi cũng bắt đầu từ một “kỷ vật dấu yêu” như thế! Đó là một chiếc xe máy cũ.

Giờ đây, trong tôi, mọi ký ức buồn vui của những năm tháng đã qua bắt đầu hiện dần lên thật rõ nét qua hình ảnh của chiếc xe máy cũ. Đó là chiếc xe máy có tuổi đời nhiều hơn tôi – chiếc Super Cub đời 1978 do hãng Honda danh tiếng của Nhật Bản sản xuất. Khi tôi cất tiếng khóc chào đời ở quê, thì chiếc xe này đã tròn một tuổi, tính từ  ngày nó được xuất xưởng. Cha tôi thường dựng xe ở chỗ gốc mấy cây mít trước hiên nhà. Từ khi biết leo trèo, tôi thích thú leo lên ngồi trên yên trước của chiếc xe, rồi mở khóa, bóp còi inh ỏi kêu “tin… tin…”, nghe sao mà  “hãnh diện” với đám bạn “con nít” bên hàng xóm của tôi đến thế! Tuổi nhỏ dường như ai cũng “khoái” nghịch ngợm như vậy! Cha tôi rất chiều chuộng tôi, người thường chở tôi đi chơi trên chiếc xe ấy. Những ngày còn nhỏ, tôi chỉ thầm mong sao cho con đường đi cứ dài ra mãi, dài mãi, để thời gian tôi ngồi trên chiếc xe máy “vi vu…vi vu…” được kéo dài  thật lâu….

*

Năm tôi lên lớp 9, chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở, và em trai tôi – Lại Minh Đăng, cũng chuẩn bị vào học lớp 1, ba mẹ tôi quyết định chuyển nhà về sống ở thành phố. Kể từ đó, chiếc xe càng thêm gắn bó với cuộc sống, với mọi chuyện vui buồn của cả nhà….

Ngày ấy, ba tôi còn làm thợ nhuộm, cứ mỗi sáng sớm vào lúc 4h00, khi người bắt đầu dắt xe ra cửa đi làm, thì tôi phải thức dậy đọc sách, học bài. Điều này đã trở thành thói quen. Tôi tự biết mình phải thức dậy, không cần đến ba mẹ phải nhắc nhở, bởi tiếng ba dắt xe ra cửa dường như đã thay thế cho tiếng chuông đồng hồ báo thức.

Anh em tôi càng lớn lên, việc học hành càng thêm khó khăn tốn kém gấp trăm lần, gánh nặng chồng chất càng đè nặng lên vai ba mẹ tôi. Những năm tôi học cấp 3, chiếc xe máy trở thành phương tiện đồng hành của cả cha lẫn mẹ tôi trên mọi nẻo đường làm ăn buôn bán tần tảo.  Tôi không thể quên được những buổi chiều mưa tầm tã ngày xưa, lúc anh em tôi ngồi trong nhà học bài với nỗi lòng mong ngóng ba mẹ tôi trở về như thế nào! Có những ngày trời mưa lớn, càng mưa lâu trời càng mau tối, giông tố sấm sét liên hồi… Những lúc ấy, những cảm xúc trong lòng tôi đan xen thật khó tả: vừa lo lắng thương ba mẹ vất vả, vừa mong mỏi ba mẹ sớm về nhà. Cứ mỗi lần nghe âm thanh của tiếng xe máy kêu rì rì quen thuộc đang quẹo vào con hẻm nhỏ, tôi mới cảm thấy yên lòng, vì tôi biết rằng: ba mẹ mình đã được trở về nhà bình yên!

Theo lời mẹ kể, tôi được mẹ sinh ra vào thời điểm chiến tranh biên giới Tây Nam rất ác liệt. Tôi có một thể tạng vốn dĩ chẳng phải là khoẻ mạnh gì, nếu như không nói là rất “èo uột”. Những ngày còn nhỏ, mỗi khi trái gió trở trời, tôi cứ bị ốm đau liên tục. Phải vất vả lắm, mẹ mới nuôi tôi lớn lên được và cho tôi đến trường đi học như những đứa trẻ cùng trang lứa! Vào những năm tôi học cấp 3, áp lực học hành, thi cử khiến tôi càng thêm lo nghĩ và càng hay bị đau ốm nhiều hơn. Có những ngày tôi bị ốm, nhưng tôi không sao dám nghỉ học nhiều ngày vì lo thiếu bài thiếu vở, không đuổi kịp các bạn…Thế là, ba tôi đành chở tôi đi khám bệnh, rồi đưa tôi đến tận cổng trường cũng bằng chiếc xe máy ấy. Rồi đến ngày cả nhà vui mừng nhận được thông báo tôi thi đậu đại học, ba tôi đã tin tưởng, giao hẳn chiếc xe máy ấy cho riêng tôi sử dụng.

Con đường học hành của tôi không thuận lợi, dễ dàng gì! Lắm lúc  gặp nhiều chông gai, thử thách, gian nan, khiến tôi chỉ muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, cứ mỗi lần đi chiếc xe máy ấy, tôi lại suy nghĩ về hình ảnh buôn bán tảo tần của cha mẹ đã vất vả hy sinh rất nhiều cho anh em tôi, nghĩ về những thành công ở ngày mai mà cha mẹ đã luôn tin tưởng, đặt kỳ vọng nơi tôi, tôi lại tìm thấy động lực  thúc đẩy chính mình để tiếp tục theo đuổi con đường mà mình đã chọn….Những năm đại học, chiếc xe máy luôn đồng hành, gắn bó cùng tôi suốt bao ngày trên những con đường nắng mưa, đi tìm tri thức…Thời gian trôi qua thật nhanh! Mới đó mà đã hơn mười năm trôi qua rồi! Giờ đây, tôi đang chuẩn bị cho luận văn cao học, còn em Đăng cũng đang cố gắng vào đại học. Thành phố đang bắt đầu chào đón những cơn mưa đầu mùa. Đêm nay, nghe tiếng mưa rơi ngoài kia, tôi lại bâng khuâng nhớ về những ngày xưa, nhớ lại con đường mà cả nhà đã cùng nâng đỡ nhau đi qua. Đó là những năm tháng đầy gian nan, vất vả, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc ….

 

*

Đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống của nhiều gia đình cũng ngày càng khấm khá hơn lên. Bây giờ, trên đường phố, có lẽ ít còn thấy ai sử dụng loại xe ấy nữa. Ở Sài Gòn này, người khá giả thì đi những loại xe đắt tiền như “a còng” @,  Spacy, hay Attila… ;  những người ít tiền một chút thì chọn các loại xe gắn máy của Trung Quốc, Hàn Quốc,… Đến hôm nay, chiếc xe máy của gia đình tôi, dù đã qua nhiều năm sử dụng nhưng nó vẫn chạy tốt. Hoà mình vào những đổi thay của cuộc sống, gia đình tôi cũng không còn phải sử dụng đến chiếc xe cũ ấy nữa. Vừa rồi, có người bà con ở quê ra, ngỏ ý muốn mua lại chiếc xe máy ấy với giá rẻ về dùng làm phương tiện để đi nương rẫy, nhưng mẹ tôi kiên quyết không chịu bán. Mẹ tôi nhất định đem rửa chiếc xe thật kỹ lưỡng, sạch sẽ, rồi cất nó ở một góc phòng để làm “kỷ niệm”.  Mẹ nói với tôi, mẹ sẽ giúp người bà con ấy mua một cái xe khác, chứ chiếc xe máy cũ của cả gia đình thì mẹ nhất định phải giữ  làm… kỷ vật.

Tôi cứ thắc mắc vì sao mẹ tôi không chọn bất kỳ vật nhỏ bé, xinh xắn nào đó có trong gia đình, như : cây viết, hộp đựng bút, cái lược, cái gương hay nhẫn ngọc, vòng vàng vòng bạc mà lại chọn một vật “to đùng”, choán cả một góc nhà trông thật… chướng mắt như cái xe máy cũ kỹ kia để làm kỷ vật? Mẹ chỉ nhìn tôi, mỉm cười hiền từ, và bảo: “Chiếc xe ấy đã gắn bó với cả nhà mình từ những ngày khổ cực, cả nhà được như ngày hôm nay, các con cố gắng học hành nên người, tất cả đều gắn bó với “con ngựa sắt” thân thương này, bây giờ sao đành lòng bán đi ?”…

Lại Thế Luyện

 Bài đã đăng tạp chí Thế giới trong ta

1 thought on “Chuyện từ CHIẾC XE MÁY CŨ

  1. Thật cảm động , bản chất chung thủy là vậy, từ trong ký ức có những điều mà ta không thể giũ bỏ được, mặc dù biết là nó không thể tồn tại vĩnh cửu được, vì vậy mà con người
    nước Việt nói riêng, châu Á nói chung luôn luôn chung thủy với vật gắn bó cả đời với mình. Cám ơn sự tâm sự của bạn, đã đem đến cho mọi người 1 chút thi vị của cuộc đời.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s