Thầy Lại Cao Nguyện duyên nợ với chữ Hán Nôm

Qua một bên

O |

Thày Lại Cao Nguyện đã công tác hơn 50 năm trong ngành giáo dục, ngôn ngữ học. Ảnh: PV

Ở tuổi 92, nhà giáo Lại Cao Nguyện (nguyên chủ nhiệm khoa Trung – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) vẫn miệt mài nghiên cứu, biên soạn nhiều đầu sách tham khảo, sổ tay Hán Nôm; ông coi đây là mối duyên nợ cuộc đời. Thầy là một trong bốn “tứ trụ” của thư pháp Việt Nam hiện đại. Với thầy Nguyện, việc cho chữ đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt. Mỗi chữ được họa trên giấy tựa như những “hạt ngọc” gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của người viết.

“Tứ trụ” thư pháp Việt

Trong căn nhà bày trí khá đơn giản trên phố Mai Dịch, nhà giáo Lại Cao Nguyện tâm huyết kể chúng tôi nghe về nét đẹp cho chữ đầu xuân. Sống ở tuổi xưa nay hiếm, do sức khỏe đã giảm đi nhiều nên mấy năm gần đây, thầy rất ít khi tiếp khách lạ. Chỉ những cô cậu học trò, thế hệ sau yêu mến con chữ, muốn tìm hiểu về nghệ thuật Thư pháp viết bằng chữ Hán Nôm thì thầy không ngần ngại dành thời gian và tận tình chia sẻ.

Thầy Nguyện là bậc túc nho, học chữ Hán từ năm lên 6 tuổi, tham gia kháng chiến, sau 3 năm tu nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ học tại Trung Quốc. Năm 1956, ông về làm việc tại Khoa Sử – Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội do GS Ngụy Như Kontum làm hiệu trưởng. Khi đó, GS Trần Đức Thảo – Chủ nhiệm Khoa Sử và GS Đào Duy Anh chủ nhiệm bộ môn Cổ sử Việt Nam. Qua nhiều năm công tác, thầy Nguyện lần lượt về làm việc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó là Trưởng khoa tiếng Trung – Trường Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho đến khi nghỉ hưu.

Là một trong bộ “tứ trụ” thư pháp Việt Nam hiện đại gồm Thanh Hoằng Khê Lê Xuân Hòa, Lỗ Công Nguyễn Văn Bách, Vĩnh Nguyên Lại Cao Nguyện, Nam Ba Cầm Văn Cung Khắc Lược, thầy Nguyện là một thư pháp gia có phong thái trầm ngâm, học thức uyên bác, am hiểu sâu rộng về chữ Hán Nôm. Từng nét chữ thầy viết trong những dịp đầu xuân năm mới tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) đều toát lên “thần khí” riêng, cuốn hút người nhìn. Yêu chữ và trân quý sự học, thầy Nguyện thường dành nhiều thời gian của bản thân để “truyền nghề”, dạy chữ cho những ai say mê môn học có phần hoài cổ này.

“Nghệ thuật thư pháp viết bằng chữ Hán Nôm đòi hỏi người viết phải rất tinh tế, có cái tâm, cái tầm. Có nét chữ nhẹ nhàng như gió thoảng, hiền từ mà thoát tục. Có nét mạnh mẽ, kiên cường như để trấn tà, xóa tan ngay cái ác, cái dữ khi chưa kịp khởi sinh trong tâm… Không chỉ là thú vui tao nhã thường thấy, bộ môn nghệ thuật này còn là nơi để các Thư pháp gia chuyển tải những triết lý phương Đông, gửi gắm nỗi niềm, tâm tình, nhân sinh quan sâu sắc” – thầy Nguyện bộc bạch.

Học thư pháp, chữ Hán Nôm chưa bao giờ là thừa

Qua từng nét họa chữ trên trang giấy, các nhà thư pháp xưa thường tâm niệm, cho chữ là cho niềm vui, may mắn và khát vọng tương lai. Câu nói “Cho bạc, cho vàng không bằng dẫn đường chỉ nẻo” cũng hàm ý như vậy. Những con chữ đầu năm mang nhiều hy vọng về một năm mới thuận buồm xuôi gió, vạn sự hanh thông, tài lộc dồi dào. Mỹ tục chữ đầu xuân ấy tựa như một lời chúc tụng tốt đẹp nhất dành cho tất cả mọi người. Đây cũng là lý do mà nghệ thuật thư pháp vẫn được chú trọng gìn giữ, là nét đẹp “không thể thiếu” mỗi dịp Tết đến xuân về.

Nhận thấy được tầm quan trọng đó, thầy Nguyện đã đứng ra thành lập Câu lạc bộ Thư họa Thăng Long, sau này, Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đã đứng ra đổi tên thành Câu lạc bộ UNESCO Thư pháp Việt Nam – tổ chức đầu tiên về nghệ thuật thư pháp tại nước ta do thầy Lại Cao Nguyện làm chủ tịch. Không chỉ gây dựng phong trào thư pháp Hán Nôm sôi nổi dịp đầu xuân hằng năm, tiên phong trong việc thiết lập “nền móng” đào tạo thư pháp cho thế hệ trẻ, dưới sự dẫn dắt của thầy Nguyện, nhiều hoạt động triển lãm, hội thảo, đặc san, thư pháp Hán Nôm đã được tổ chức, gây được nhiều tiếng vang lớn

Hoạt động gần 20 năm nay, Câu lạc bộ UNESCO Thư pháp Việt Nam đã và đang không ngừng pháp triển. Tổ chức luôn tìm cách mở rộng mô hình, trao dần “nét bút – nghiên mực” cho lớp trẻ đầy tài năng và triển vọng. Sau này, “Nhân Mỹ học đường” được thành lập chính là cái nôi nhằm bồi dưỡng kiến thức về thư pháp, các giá trị văn hóa truyền thống thông qua ngữ liệu Hán Nôm cho thế hệ trẻ cũng là vì lẽ đó.

Mỗi lần cắt nghĩa từng chữ trong những bức thư họa treo tường, thầy Nguyện đều xúc động. Ông nhắc nhở, việc học thư pháp và chữ Hán Nôm chưa bao giờ là thừa, nhất là đối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa, tìm hiểu về ngôn ngữ dân tộc. Viết chữ là rèn tâm, rèn người. Đặc biệt, toàn bộ tư liệu viết bằng chữ Hán Nôm, bao gồm các thư tịch, châu bản, sắc thần, hương ước, câu đối, hoành phi cổ… đều là di sản văn hóa thành văn, là nguồn thông tin, văn hóa phong phú của các bậc tiền nhân đi trước để lại cho thế hệ sau.

Nhìn bàn tay của người thầy giáo già, các đầu ngón tay quặp lại bám đều vào thân quản bút mới thấy cả một quá trình khổ công tập luyện để có được nét chữ bay lượn trên vuông giấy điều Theo thầy Nguyện, người học Thư pháp phải cầm bút bằng cả năm ngón tay mới phát huy được hết cái “thần”, cái “khí chất” riêng. Thế mới thấy, để đạt được công phu trong bất kỳ nghề nghiệp nào cũng cần sự hy sinh, và tinh thần khổ luyện.

Nhiều năm gò lưng trên vuông giấy đỏ, thầy Nguyện chỉ mong muốn có thể tập hợp được nhiều thế hệ yêu thích Thư pháp. Từ đó nhân rộng lên thành phong trào, thành nét sinh hoạt văn hoá phổ biến không chỉ mỗi dịp Tết đến xuân về. Với thầy, Thư pháp Việt có phong vị rất riêng, nó giúp người ta không chỉ rèn tâm mà còn gợi nhớ về cội nguồn để hiểu sâu hơn về bản sắc dân tộc mình. Từ đó thấy được mối quan hệ nhân sinh, lối sống văn hóa , tạo nền tảng sinh ra những người trọng đạo, hiếu học – nguồn lực hiền tài để xây dựng và bảo vệ Quốc gia.

Là chủ biên, dịch giả của nhiều đầu sách tham khảo như: Cuốn từ điển Hán – Việt, sổ tay từ Hán – Việt, Sơ yếu Lịch sử Văn hóa Nguyên thủy… thầy Lại Cao Nguyện vẫn hằng ngày miệt mài nghiên cứu, nhiều năm giúp đỡ các thế hệ sinh viên yêu mến tìm hiểu về nghệ thuật viết chữ Hán Nôm. Thầy cũng phối hợp cùng với những chuyên gia gia đầu ngành, cán bộ hoạt động trong Viện Hán Nôm, khoa Ngôn Ngữ học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước để cố vấn, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, triển lãm, đối thoại trưng bày chữ Hán Nôm, thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan.

PHẠM ĐÔNG – LAN NHI

https://laodong.vn/xa-hoi/thay-lai-cao-nguyen-duyen-no-voi-chu-han-nom-866708.ldo

GIA PHẢ HỌ LẠI

Qua một bên

Nhiều bạn thắc mắc, họ Lại xuất phát từ đâu ?

Nay tôi xin trả lời ngắn gọn:

Trong giai đoạn lịch sử cuối thời Hậu Lê, trên vũ đài chính trị, chúng ta đã thấy xuất hiện ngày càng đông đảo và liên tục những văn tài và võ tướng người họ Lại.Chỉ tính riêng trong thời Lê – Mạc, dòng họ Lại đã có 18 công tước, nhiều hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước và 9 tiến sĩ (có tên ở Văn Miếu, sử sách hoặc bia phả ở quê nhà).

Sau đây là tên quan tước của chư vị tiên tổ (con cháu đức thuỷ tổ Lại Thế Tiên, thân phụ đức triệu tổ Lại Thế Tương, mở đầu dòng họ Lại):

+ Đời thứ 1: Lại Thế Tiên (đức thủy tổ họ Lại)

+ Đời thứ 2: Lại Thế Tương (đức triệu tổ họ Lại) – Trung đô Phủ doãn

+ Đời thứ 3: Lại Thế Gia – Diễn Khánh hầu

+ Đời thứ 3: Lại Phúc Sinh – Thái Bảo;

+ Đời thứ 4: Lại Thế Lạc – Thái bảo Tín quận công

+ Đời thứ 4: Lại Thế Xuân – Ngự lâm trung quân

+ Đời thứ 4: Lại Chính Tâm – Thái Bảo;

+ Đời thứ 5: Lại Thế Tưởng – Thái bảo Nhân quận công

+ Đời thứ 6: Lại Thế Vinh – Thái tể Tráng quốc công.

+ Đời thứ 6: Lại Thế Đạt – Hữu phủ Lương quận công

+ Đời thứ 7: Lại Thế Mỹ – Thái bảo Phúc quận công.

+ Đời thứ 7: Lại Thế Khanh – Thái tể Khiêm quốc công

+ Đời thứ 8: Lại Phúc Khánh – Tham đốc Lãng quận công

+ Đời thứ 8: Lại Thế Tướng – Thiếu bảo Lễ quận công

+ Đời thứ 8: Lại Thế Định – Đô đốc Tiên quận công

+ Đời thứ 8: Lại Thế Hiển – Thái bảo Hào quận công

+ Đời thứ 9: Lại Thế Hữu – Tuấn tài hầu

+ Đời thứ 9: Lại Thế Hiền – Đại tướng Phương quận công

+ Đời thứ 9: Lại Thế Thời – Đô đốc Phò mã Lãng quận công

+ Đời thứ 9: Lại Thế Giáp – Phò mã Thái Sơn hầu

+ Đời thứ 9: Lại Thế Duy – Đô đốc Quyền quận công

+ Đời thứ 9: Lại Thế Viễn – Vinh Lộc hầu

+ Đời thứ 9: Lại Thế Sách – Nhuệ Cường hầu

+ Đời thứ 9: Lại Thế Quý – Đức Trạch hầu

+ Đời thứ 10: Lại Thế Khánh – Phò mã Khánh quận công

+ Đời thứ 10: Lại Thế Giao – Khuông Nghĩa hầu

+ Đời thứ 10: Lại Thế Tế – Đại tướng Nghiêm quận công

+ Đời thứ 10: Lại Thế Chấp – Dĩnh Siêu hầu

+ Đời thứ 10: Lại Thế ất – Ưng Lộc bá

+ Đời thứ 10: Lại Thế Tính – Cẩn Bá hầu

+ Đời thứ 10: Lại Thế Hiệu – Hào quận công

+ Đời thứ 11: Lại Phước Kì – Đô quận công

+ Đời thứ 11: Lại Thế Ân – Thịnh Lộc hầu

+ Đời thứ 11: Lại Phúc Dũng – Thắng Nghĩa quận công.

+ Đời thứ 14: Lại Phú Vinh – Đô Thịnh hầu

+ Đời thứ 14: Lại Thuần Trí – Thập Lí hầu

+ Đời thứ 14: Lại Phước Toàn – Thập Lí hầu

+ Đời thứ 15: Lại Đức Hoành – Chiêu Thọ bá

+ Đời thứ 15: Lại Thế Tích – Khuê quận công

+ Đời thứ 15: Lại Phúc Lễ – Chu Hào bá

+ Đời thứ 15: Lại Phước Mỹ – Chu Sơn bá

+ Đời thứ 15: Lại Phước Trinh – Thuận Chính tử

+ Đời thứ 15: Lại Phước Tường – Cận Lợi tử

+ Đời thứ 15: Lại Phước Thuận – Tường Long tử

+ Đời thứ 15: Lại Phước Can – Thiêm Lộc nam

+ Đời thứ 15: Lại Phước Điền – Văn Lương nam

+ Đời thứ 15: Lại Phước Cương – Văn Tài nam

+ Đời thứ 18: Lại Danh Hữu – Văn Mĩ nam

+ Đời thứ 18: Lại Văn Trị – Văn Nhuệ nam

Sau đây là danh sách các Tiến sĩ họ Lại thời Lê – Mạc:

1) Lại Đức Du, Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) khoa Quý Sửu niên hiệu Hồng Đức thứ 24 (1493) đời Lê Thánh Tông.

2) Lại Gia Phúc, Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) khoa Giáp Tuất niên hiệu Hồng Thuận thứ 6 (1514) đời Lê Tương Dực. Có bia ở Văn Miếu.

3) Lại Kim Bảng, Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) khoa Mậu Dần niên hiệu Quang Thiệu thứ 3 (1518) đời Lê Chiêu Tông. Có bia ở Văn Miếu.

4) Lại Mẫn, Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa ất Sửu niên hiệu Thuần Phúc thứ 4 (1566) đời Mạc Mậu Hợp.

5) Lại Đăng Tiến, Đệ tam giáp Tiến sĩ khoa Tân Sửu niên hiệu Vĩnh Thọ thứ 1 (1661) đời Lê Thần Tông. Có bia ở Văn Miếu.

6) Lại Quốc Cương , Đệ tam giáp Tiến sĩ xuất thân khoa Mậu Thìn niên hiệu Chính Hoà thứ 9 (1688) đời Lê Hi Tông.

7) Lại Duy Chí, Đệ tam giáp Tiến sĩ khoa Canh Thìn niên hiệu Chính Hoà thứ 20 (1700) đời Lê Hi Tông. Có bia ở Văn Miếu và ở đền Cổ Loa.

8) Lại Uất Môn, Đệ nhị giáp Tiến sĩ (theo phả họ Lại chi Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hoá).

9) Lại Kim Liên, Tam giáp Tiến sĩ (đang tra cứu).

5 cách giáo dục kỹ năng sống cho bạn trẻ

Qua một bên

Giáo dục trên thế giới ngày nay đã thay đổi từ cách yêu cầu trẻ học thuộc lòng sang cách đánh giá dựa trên việc trẻ thể hiện được trí thông minh và kỹ năng để thành công trong nghề nghiệp cũng như cuộc sống sau này. Ngày nay, khi kiến thức của nhân loại đang phát triển với tốc độ leo thang, các giáo viên không còn quá ép buộc trẻ phải học thuộc lòng những bài học không mấy gắn bó với thực tế cuộc sống. Thay vào đó, học sinh ngày hôm nay còn được trang bị những lợi thế hơn nữa, để không chỉ có năng lực phát triển trong tương lai mà còn thể hiện được những trách nhiệm của người công dân sống trong xã hội. Thế hệ trẻ hiện nay cần được trang bị các kỹ năng sống để có thể tồn tại và phát triển trong thế kỷ 21.

25353951_527208767658997_644783475069324109_n

Những nội dung giáo dục về thái độ, động lực sống, tinh thần lạc quan, lòng tự tin, đức tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm,….sẽ giúp cho mỗi bạn trẻ có cảm nhận tích cực về bản thân, đồng thời tạo cho họ có những cách thức mới mẻ để đương đầu với những thách thức của cuộc sống.

 

Kỹ năng sống là tất cả những kỹ năng cần thiết mà thường không được dạy nhiều qua sách vở hoặc sách giáo khoa, nhưng đó lại là những sự bổ sung không thể thiếu nhằm giúp mỗi bạn trẻ giải quyết các vấn đề của cuộc sống thực tế. Một cách lý tưởng mà nói, chính cha mẹ sẽ là những nhà giáo dục đầu tiên chỉ dẫn cho con cái họ những kỹ năng sống đúng đắn. Tuy nhiên, trong các bậc cha mẹ bận rộn ngày nay dường như đã không còn thời gian giáo dục các kỹ năng sống cho con, bởi họ đã phải mất quá nhiều thời gian giúp đỡ con giải quyết các khó khăn trong các bài tập toán học và các môn học khác. Chính vì vậy, khi lứa tuổi học sinh trôi qua, các em không đủ khả năng để ứng phó với những khó khăn của cuộc sống thực tế.

 

Mặc dù các bạn trẻ trên thế giới ngày nay có nhiều cơ hội để lĩnh hội nền giáo dục chính quy ở nhà trường, nhưng sau khi tốt nghiệp, họ thường cảm thấy mình chưa được chuẩn bị đầy đủ cho cuộc sống, do sự tập trung quá mức vào kiến thức sách vở trong suốt quá trình học tập ở nhà trường. Để thành công trong cuộc sống, các bạn trẻ không cần tri thức, mà bắt buộc phải có các kỹ năng đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế – xã hội. Đó chính là lý do mà các nội dung giáo dục kỹ năng sống đã xuất hiện trong các chương trình giáo dục. Dưới đây là những cách mà giáo viên có thể phát triển kỹ năng sống cho các bạn trẻ không chỉ ở nhà trường phổ thông hiện nay, mà còn là để phục vụ cho chính cuộc sống tương lai của các bạn sau này:

 

Khuyến khích phát triển kỹ năng sống thông qua các môn học

 

Tích hợp các kỹ năng sống vào nội dung giảng dạy các môn học ở nhà trường, tạo cơ hội cho người học trải nghiệm, thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú đối với các nội dung học tập, khuyến khích việc đặt các câu hỏi thông minh và cùng thảo luận để đưa ra các giải pháp / ý tưởng mới mẻ, khác biệt để giải quyết các vấn đề có liên quan đến môn học. Việc đặt câu hỏi liên tục sẽ khuyến khích người học tư duy phản biện, khuyến khích sự sáng tạo và còn tạo cơ hội các bạn trẻ trau dồi kỹ năng giao tiếp thông qua tranh luận các vấn đề học thuật.

 

Khuyến khích tinh thần nỗ lực của người học

 

Người học sẽ học hỏi một cách sâu sắc hơn khi chính bản thân họ tin rằng, phần lớn thành công là dựa trên nỗ lực của cá nhân, chứ không chỉ là ở khả năng vốn có. Do vậy, các giáo viên khi làm việc với người học, cần chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm của chính mình về việc thiết lập những mục tiêu và những nỗ lực để đạt đến kết quả. Với nỗ lực chân thành giúp các bạn trẻ thành đạt, các giáo viên có thể góp ý, gợi mở các giải pháp có tính xây dựng, để các bạn trẻ thấu hiểu những phức tạp, khó khăn có thể có trong thực tế công việc và nuôi dưỡng lòng quyết tâm vươn tới thành công.

 

Khuyến khích việc giải quyết các vấn đề hàng ngày theo nhiều cách khác nhau

 

Việc giáo dục kỹ năng sống luôn khuyến khích người học giải quyết các vấn đề thực tế của cuộc sống hằng ngày theo nhiều cách khác nhau. Chính những cách giải quyết độc đáo, sáng tạo như vậy đã góp phần làm phát triển tư duy và nhận thức của người học. Người giáo viên phải giúp cho người học thấy rằng, không phải vấn đề phức tạp nào cũng có những câu trả lời có sẵn nhưng các giải pháp vẫn có thể được tìm thấy trong số những điều tưởng chừng như rất đơn giản của cuộc sống thường ngày. Điều này không chỉ giúp người học phát triển năng lực tư duy giải quyết vấn đề, mà còn phát triển khả năng tự lực – một khả năng đánh dâu sự trưởng thành của mỗi cá nhân.

 

Khuyến khích những phản hồi mang tính xây dựng

 

Việc tổ chức các nội dung giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường sẽ tạo ra một không gian cho việc đánh giá đồng đẳng (peer assessment), tức là người học có cơ hội đánh giá lẫn nhau chứ không chỉ  có một sự đánh giá từ giáo viên như trước đây. Giáo viên nên hỗ trợ người học trong việc chia sẻ những quan điểm từ góc nhìn của người học – những gì họ thích thú, những gì độc đáo mà họ quan sát được, và nhất là những giải pháp nào có thể thực hiện để giải quyết vấn đề. Việc cung cấp thông tin phản hồi hiệu quả, giúp nâng cao sự tự nhận thức nơi bản thân người học, để từ đó người học có phương hướng nỗ lực đúng đắn nhằm hoàn thiện bản thân.

 

Khuyến khích tinh thần hợp tác với người khác

 

Hợp tác làm việc cùng với người khác là một trong những cách để các bạn trẻ rèn luyện các kỹ năng sống thực tế. Bởi lẽ, thông qua hợp tác làm việc, mỗi cá nhân không chỉ học hỏi và thể hiện được các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp mà còn học hỏi được các kỹ năng cần thiết để thành công trong công việc. Bất cứ ai trong chúng ta cũng cần nhận ra những lợi ích của tinh thần làm việc đồng đội và sống trong xã hội như một thành viên hợp tác. Tất cả những điều này cần phải được hấp thu từ khi còn nhỏ.

 

Thay cho lời kết

 

Để có được các kỹ năng sống cần thiết để thành công trong tương lai, mỗi bạn trẻ phải được học tập, rèn luyện và phát triển trong một môi trường giáo dục có nhiều đổi mới so với môi trường học tập truyền thống. Một khi các giáo viên quan tâm đến việc phát triển kỹ năng sống cho người học với các phương pháp đúng đắn nêu trên, chính là mở đường cho các em có một cuộc sống cân bằng, có đủ khả năng đương đầu với nghịch cảnh và sẵn sàng vươn đến đỉnh cao thành công.

LẠI THẾ LUYỆN

(Theo Entrepreneur.com)

 

 

 

Bí quyết “dạy con học không nước mắt” mà cha mẹ nào cũng nên áp dụng

Qua một bên

Trong nhiều gia đình Việt Nam, những câu chuyện quát mắng, dọa nạt hay thậm chí sử dụng đòn roi với con cái dường như xảy ra khá phổ biến. Tuy nhiên, cách làm này nhiều khi phản tác dụng. Phương pháp dạy con kỷ luật không nước mắt ra đời giúp giảm thiểu những gian nan khi dạy con của bố mẹ.

Không ít bậc cha mẹ muốn ép trẻ vào khuôn khổ, đặc biệt là lúc dạy học – bằng cách la mắng và tin rằng cách này thực sự hiệu quả. Song thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Vì vậy, thay vì la mắng, phạt đòn, các bậc cha mẹ hãy sử dụng những mẹo nhỏ dưới đây để dạy học cho trẻ, giúp trẻ có hứng khởi hơn trong học tập mà chẳng cần đến đòn roi.

1. Giữ bình tĩnh

Mặc dù khi trẻ đang có thái độ chống chế và ngỗ nghịch, việc bạn bực tức là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu lúc này nổi cơn nóng giận, mọi việc đều bị đẩy lên cao trào và cuối cùng con vẫn không hề nhận ra lỗi sai của mình, trong khi bạn thì vô cùng khó chịu. Vì vậy, thay vì quát mắng, hãy giải thích và phạt con nếu cần. Ví dụ như tự ngồi trong phòng suy ngẫm, không được xem phim hay chơi đồ chơi khi chưa học xong, hoặc nhiều cách phạt khác nhưng tuyệt đối không có roi vọt xuất hiện.

2. Hạ thấp kỳ vọng của bạn

Mỗi đứa trẻ sẽ có sự phát triển khác nhau. Vì thế nếu như con chưa hiểu hoặc chưa tìm ra cách để giải một bài toán hay đề văn, điều đó không có nghĩa là con bạn “chậm” hơn so với những đứa trẻ khác. Điều đó cũng tương tự với việc, con không giỏi toán lý nhưng có thiên hướng về vẽ hay âm nhạc là điều sai trái. Đừng kỳ vọng con bạn trở thành một đứa trẻ hoàn hảo theo cách bạn muốn, thay vào đó hãy hướng con thành một đứa trẻ hạnh phúc và luôn làm nhiều điều đúng đắn.

3. Nên nói “không” linh hoạt

Khi đòi hỏi từ bé vượt ngoài tầm kiểm soát như nghỉ giải lao quá lâu, cha mẹ nên từ chối. Để lời nói “không” có hiệu lực, bạn nên kiên định và giải thích cho con lý do tại sao bạn nói “không” để bé không ấm ức. Chỉ nên giải thích lý do nói “không” cho con một lần và sử dụng mẫu câu “Không được vì… nhưng nếu con… mẹ sẽ cân nhắc lại” để con hiểu được rằng, một số lời nói “không” từ cha mẹ có thể chuyển thành “có thể”, sau đó là “có” khi bé nỗ lực làm một việc cụ thể nào đó.

Tuy nhiên, những biện pháp trên chỉ là giải pháp mang tính tạm thời. Để trẻ có thể tự thực hiện nhiều hành vi đúng đắn trong học tập và cuộc sống, cha mẹ nên giáo dục cho con về lòng tự trọng, để con có thể tự giác và trưởng thành hơn. Với phương pháp này, cha mẹ có thể tham khảo khóa học: “Giáo dục lòng tự trọng và tự tin cho trẻ” của Giảng viên, Diễn giả Lại Thế Luyện. Với 30 bài học chia làm 2 phần: Giáo dục lòng tự trọng cho trẻ và Rèn luyện lòng tự tin cho trẻ, cha mẹ sẽ có thêm nhiều cách thức để dạy trẻ thực hành những lời khẳng định tích cực, biết tự nghiêm khắc với bản thân, biết giữ lời hứa, tự hoàn thiện bản thân và xác định được thế mạnh của mình. Từ đó, trẻ sẽ hào hứng tự tin hơn phát huy khả năng sáng tạo, sở thích và năng khiếu cũng như tích cực làm việc và giúp đỡ người khác.

Khóa học “Giáo dục lòng tự trọng và tự tin cho trẻ” của Diễn giả Lại Thế Luyện giáo dục trẻ về lòng tự trọng để con tự giác và trưởng thành hơn.

Bên cạnh đó, giảng viên Lại Thế Luyện còn có khóa học “Ứng dụng sơ đồ tư duy trong học tập và công việc” cho cha mẹ để có được cách tổ chức công việc hiệu quả nhất, giải quyết tốt các vấn đề khó khăn trong công việc và tránh được stress nhờ sử dụng đúng đắn sơ đồ tư duy. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ làm việc hay học tập hiệu quả hơn  với thời gian và công sức bỏ ra ít hơn. Ghi chép và ghi nhớ hiệu quả hơn với sơ đổ tư duy cũng như phát huy được tiềm năng sáng tạo của bản thân nhờ sử dụng sơ đồ tư duy.

Sơ đồ tư duy trong khóa học “Ứng dụng sơ đồ tư duy trong học tập và công việc”.

Giảng viên, Diễn giả Lại Thế Luyện – chuyên gia đào tạo Kỹ năng mềm, hiện là Giám đốc đào tạo – Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Hiệu Quả. Giảng viên là chuyên gia đào tạo các môn Kỹ năng mềm và Tâm lý học ứng dụng cho đội ngũ nhân lực của các doanh nghiệp, với hơn 10 năm kinh nghiệm.

Diễn giả là tác giả của hơn 30 cuốn sách về Kỹ năng mềm, Tâm lý ứng dụng, Giáo dục nhân bản và Nghệ thuật sống,…Hội viên Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục VN, Hội viên Hội Luật gia VN. Đồng thời, diễn giả cũng từng tốt nghiệp hệ chính quy các chương trình đào tạo đại học và sau đại học, về các ngành: Luật Kinh tế, Tâm lý học và Giáo dục học. Nguyên Giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học: ĐH Công Nghệ Sài Gòn, ĐH FPT, ĐH Dầu Khí VN.

Guu.vn

Đường để chạy không thiếu, chỉ tại không biết đường

Qua một bên

Trong xã hội hiện đại, có nhiều rủi ro khiến các bậc cha mẹ không dám “buông” con ra ngoài, sợ con gặp nguy hiểm. Nhưng theo chuyên gia, chỉ cần thuộc lòng “chìa khóa vàng” hóa giải nguy hiểm, mọi người sẽ biết chuyển mình từ thế bị động sang chủ động.

* * *

Dù không muốn nhưng trong cuộc sống, những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với tất cả mọi người, nhất là trẻ em. Những tình huống nguy hiểm thường xảy ra bất ngờ, nếu không ứng phó kịp thời thì hậu quả rất khó lường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và cả vật chất.

Theo các chuyên gia tâm lý, khi được đặt vào các tình huống nguy hiểm thường gặp, khoảng 85% các bạn học sinh sinh viên lúng túng “đứng hình”, 15% còn lại đưa ra vài phương án “hên xui”. Thực trạng này không phải do các bạn không thông minh mà là do chưa được trang bị kỹ năng. Thật ra đường để chạy không thiếu, chỉ tại mình không biết đường.

Lý giải về tình trạng trẻ thiếu kỹ năng sống như hiện nay, chuyên gia tâm lý – TS Lại Thế Luyện (Giám đốc đào tạo – Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Hiệu Quả) cho biết, để trẻ thiếu kỹ năng sống, lỗi chính xuất phát vẫn là ở người lớn không trang bị cho trẻ những kỹ năng sống tối thiểu, để tồn tại và bảo vệ mình. Khi thấy trẻ có một hành động nghịch dại đa số cha mẹ chỉ ngăn cản con mà không chỉ bảo, giải thích cặn kẽ vì cho rằng “trẻ còn bé biết gì mà nói”. Điều này vô hình chung kích thích trẻ thêm tò mò.

Ngoài ra, tình trạng trẻ gặp nguy hiểm ngày càng nhiều một phần do lâu nay sống quá phụ thuộc vào sự bao bọc, che chở của gia đình, khiến cho các bé thiếu đi ý thức tự bảo vệ bản thân. Do đó, thay vì cố gắng bao bọc con trong môi trường “coi là an toàn” thì các bậc phụ huynh nên trang bị cho con những kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm để con thoát hiểm nếu chẳng may gặp phải sự cố.

Việc giáo dục trẻ phải làm từ nhỏ, nhất là những kỹ năng tự vệ, tự giải cứu bản thân giúp các em sớm có ý thức tôn trọng sự sống và sức khỏe của bản thân. Các kỹ năng này sẽ giúp trẻ không ứng xử ngờ nghệch, không đẩy chính mình và người khác vào vòng nguy hiểm. Đây là một nội dung giáo dục quan trọng mà cả gia đình và nhà trường đều phải có trách nhiệm thực hiện.

“Trẻ em ngày nay không chỉ cần được trang bị tình huống thoát hiểm trên ô tô, mà còn phải được trang bị kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn, khi kẹt thang máy hoặc thoát hiểm trên xe buýt và rất nhiều tình huống khác trong cuộc sống như bị quấy rối, bị bắt cóc… Nếu được trang bị những kiến thức này từ sớm sẽ giúp trẻ trưởng thành hơn, hiểu biết hơn về thực tế và biết lo cho bản thân, không chủ quan trong các tình huống nguy hiểm có thể phải đối mặt trong cuộc sống. Thậm chí, nếu phải đối mặt, trẻ vẫn biết cách phòng tránh, thoát hiểm, hạn chế những hậu quả đáng tiếc”, TS Lại Thế Luyện nhấn mạnh.

Để thoát hiểm, không chỉ nắm được cách mà còn phải rèn cho mình khí chất bình tĩnh, không rúng động, vì nhiều trường hợp “chiêu” thì biết hết nhưng đụng chuyện thì đầu óc mụ mị, tay chân bủn rủn, phó mặc số phận.

Theo TS Luyện, khi rơi vào những tình huống nguy hiểm, không chỉ trẻ nhỏ mà phần đông chúng ta cảm thấy bối rối, lo sợ và không biết mình nên ứng phó như thế nào. Trong não bộ có tồn tại một khu vực não được coi là trung tâm của nỗi lo lắng, sợ hãi. Vùng não này nằm ngay trong vùng não trung tâm – Hippocampus, bên trong thùy thái dương và chính là vùng não có liên quan đến khả năng kiểm soát trí nhớ cũng như khả năng nhận thức của con người.

Thông thường, khi cảm giác lo lắng, sợ hãi xuất hiện, con người chúng ta có xu hướng trở nên “cứng đờ” cơ thể. Khoa học gọi hiện tượng này là sự ức chế hành xử (Behavioural Inhibition) do một vùng thuộc não bộ điều khiển. Điều này lý giải cho việc tại sao một số người trong chúng ta dễ trở nên bị “cứng đờ người” khi sợ hãi hoặc khi đối mặt với một nguy hiểm, trong khi đó một số khác lại có khả năng giữ được bình tĩnh để đối mặt và xử lý mối đe dọa đó.

Do vậy, khi rơi vào những tình huống nguy hiểm, điều đầu tiên là trẻ phải biết cách giữ bình tĩnh và tin vào bản thân mình sẽ được an toàn. Tuyệt đối không để trẻ hình dung đến những mối nguy hiểm lớn hơn so với mối nguy hiểm mà mình đang phải đối mặt. Cách duy nhất để rèn bản lĩnh cũng như khí chất bình tĩnh thì chúng ta cần phải trang bị cho trẻ những kỹ năng thoát hiểm cần thiết và tạo ra thật nhiều tình huống nguy hiểm giả định để trẻ có cơ hội được tiếp xúc.

Chỉ khi trẻ được trang bị kỹ năng thoát hiểm thì trẻ mới có thể tự mình thoát khỏi những tình huống nguy hiểm hoặc tìm kiếm những sự hỗ trợ kịp thời. Nếu trẻ được hướng dẫn một cách kỹ lưỡng từ sớm với những phương pháp thực tế và phù hợp với đặc điểm lứa tuổi thì chúng sẽ có thể tự giải thoát cho mình khỏi các mối nguy hiểm.

Mỗi một tình huống nguy hiểm khác nhau, đòi hỏi trẻ phải có các kỹ năng cụ thể khác nhau. Chẳng hạn, khi bị nhốt trên xe ô tô, trẻ phải có các kỹ năng tự mở cửa từ bên trong, bấm còi, đèn để kêu cứu hoặc gọi điện thoại cho người thân; khi bị hỏa hoạn, trẻ cần có các kỹ năng cụ thể như báo cho người lớn, bò sát mặt đất, nằm xuống hoặc lăn tròn khi áo đang mặc bị bén lửa, biết dùng khăn vải nhúng nước để bịt miệng, mũi để không bị ngạt khói…

Có thể nói, việc học kỹ năng thoát hiểm không khó, quan trọng là “có chỗ để học”. PGS.TS Trần Thành Nam (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, “chỗ để học” ở đây không ám chỉ là phụ huynh phải cho con em theo học ở chỗ nào, trung tâm nào mà là “học thầy nào”.

Để dạy cho trẻ hình thành năng lực hành vi, yếu tố quan trọng nhất chính là “người thầy”. Người thầy đó có thực sự có kỹ năng để dạy cho trẻ không hay chỉ đọc lý thuyết từ sách, có làm mẫu được kỹ năng chuẩn, có thiết kế được các tình huống đa dạng để các em thực hành kỹ năng, có đủ thời gian phản hồi cho từng em để điều chỉnh kỹ năng cho đúng đắn hay có kết nối với cha mẹ để tiếp tục hướng dẫn nhắc nhở con em thực hiện những kỹ năng học được trong các tình huống thực ngoài xã hội không…

“Với các yếu tố như vậy, học kỹ năng ở đâu tốt thì cha mẹ phải là người đi kiểm tra xem người thầy thế nào, phương pháp của người thầy ra sao và cách thức tổ chức và điều kiện cơ sở vật chất để dạy có phù hợp không”, PGS.TS Nam nói.

Trên thực tế có rất đông cha mẹ, thầy cô cũng không biết nhiều về kỹ năng thoát hiểm. Sở dĩ, số trường học có chương trình hay trường chuyên về đào tạo kỹ năng sinh tồn ở nước ta còn rất ít. Một số trung tâm tư nhân nếu có triển khai khóa học về lĩnh vực này thì chương trình, cơ sở vật chất cũng đơn giản, mức độ sơ khai, chủ yếu chạy theo thương mại.

“Hiện nay, có nhiều lớp dạy kỹ năng thoát hiểm nhưng họ mới chỉ dừng lại ở việc dạy tốt kiến thức cho trẻ mà quên đi yếu tố thực hành, trải nghiệm. Nếu có thì cũng chỉ là những trò chơi giả định để giúp trẻ hiểu được kỹ năng đó trong thực tế trông như thế nào. Và những kỹ năng mà trẻ học từ các trung tâm này thường không được tiếp tục nhắc lại và củng cố ở nhà do các tình huống nguy hiểm là hiếm gặp và bất định”, PGS.TS Nam nói.

Do đó, việc đầu tiên là phụ huynh và giáo viên cần phải đi học hoặc tự tìm hiểu trang bị “bảo bối thoát hiểm” trước khi hướng dẫn học trò, con cái. Cùng với đó, phụ huynh và nhà trường cần phải sớm quan tâm dạy kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng sinh tồn cho trẻ ngay từ khi học ở bậc mầm non. Đây là một kỹ năng quan trọng trong loạt chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

Kỹ năng sống không chỉ học trong ngày một, ngày hai là biết. Trẻ cần được dạy về kỹ năng nhận diện các rủi ro từ 18 tháng, qua trải nghiệm hoạt động ngày thường ở gia đình. Hơn nữa, các kỹ năng sinh tồn cũng rất nên dạy trong chương trình giáo dục. Ở các nước phát triển, trẻ em được giáo dục các kỹ năng sinh tồn tại trường mẫu giáo qua những bài học trực quan, sinh động nhờ đó trẻ có thể ứng phó được những rủi ro trong đời sống.

Theo TS Luyện, cách dạy kỹ năng cho trẻ phải gần gũi, đi vào thực tiễn thì mới mang lại những lợi ích thiết thực. Ở các nước phát triển, trẻ có thể học hỏi và rèn luyện kỹ năng thoát hiểm trong các tình huống khác nhau thông qua các trò chơi điện tử. Ngoài ra, chúng ta có thể sáng tác những bài hát ngắn gọn, có vần điệu liên quan đến cách thoát hiểm để trẻ dễ ghi nhớ và áp dụng khi chẳng may gặp phải các tình huống nguy hiểm.

Cùng chung quan điểm, PGS.TS Nam cho rằng, dạy kỹ năng cho trẻ chúng ta cần phải dạy các thao tác cụ thể và giúp chúng thực hành nhuần nhuyễn. Những kỹ năng này cần phải được lặp đi lặp lại trong các tình huống đa dạng chứ không phải chỉ một tình huống mô phỏng giả định mà chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống.

Việc dạy kỹ năng thoát hiểm cho trẻ phải phù hợp với quá trình phát triển tâm sinh lý của từng nhóm tuổi và thông qua hoạt động dạy học trải nghiệm. Từ những kinh nghiệm rời rạc, trẻ sẽ quan sát phản tỉnh khi nhìn các bạn thực hiện, khái quát và rút kinh nghiệm cách làm của mình. Sau đó, chúng sẽ thử nghiệm cách làm của mình trong tình huống giả định và tình huống thực để đúc kết ra quy luật, cách tiến hành phù hợp nhất.

Đặc biệt, việc dạy kỹ năng thoát hiểm cho trẻ cần có sự kết hợp đa dạng giữa các hoạt động giáo dục kỹ năng độc lập của cha mẹ hoặc các trung tâm với giáo dục kỹ năng trong nhà trường qua các môn học như hoạt động ngoại khóa, giáo dục công dân và tích hợp dạy kỹ năng trong các môn học văn hóa.

Kim Dung

Để trẻ sẵn lòng tâm sự với cha mẹ

Các bậc cha mẹ thường cảm thấy phiền lòng khi con cái không sẵn lòng thổ lộ tâm sự hoặc những điều khó nói với mình. Dưới đây là những ý tưởng gợi mở giúp các bậc cha mẹ tạo cơ hội cho con mình dám chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của chúng với cha mẹ:

Đừng cố bắt ép con phải nói: Bạn càng cố gắng ép con mình nói, con bạn sẽ càng kháng cự lại bạn. Nhưng trái lại, một khi tạo cho con tâm trạng thoải mái, con của bạn sẽ dễ dàng thổ lộ tâm sự với bạn hơn.

Tạm dừng công việc của bạn lại và dành thời gian lắng nghe con cái: Trẻ luôn hiểu rõ công việc của cha mẹ chúng có bận rộn hay không và bận rộn đến mức nào. Nếu bạn không còn đủ thời gian dành cho con cái, thì con của bạn sẽ khó mà có thể cảm thấy thoải mái để thổ lộ tâm sự với bạn.

Tham gia các môn thể dục thể thao cùng với con: Vận động thân thể giúp trẻ cảm thấy khỏe khoắn, thoải mái, tâm trạng vui vẻ. Đây chính là một trong những cơ hội tốt để cha mẹ và con cái có thể mở lòng với nhau và lắng nghe nhau.

Đừng phán xét con: Nếu trẻ cảm thấy rằng chúng không hề bị cha mẹ phán xét về những gì chúng nói ra, thì chẳng có lý do gì để giữ bí mật với cha mẹ. Cha mẹ hãy biết lắng nghe bằng thái độ thực sự quan tâm và trân trọng đối với những gì con mình nói ra.

Biết sử dụng những câu hỏi mở: Những câu hỏi “Có/Không?” sẽ khiến trẻ có khuynh hướng sử dụng câu trả lời ngắn. Những câu hỏi “Tại sao?” sẽ khiến trẻ có khuynh hướng đề phòng, không dám thổ lộ. Do vậy, cha mẹ nên sử dụng những câu hỏi mở, như: “Như thế nào?” , “Điều gì khiến con nghĩ như vậy?”, “Theo con nghĩ, thì sao?”,… sẽ khiến trẻ sẵn lòng thộ lộ những suy nghĩ của mình nhiều hơn.

Hãy là cha mẹ, đồng thời là người bạn tin cậy của con: Chính sự gần gũi, thân mật, tin cậy của bạn dành cho con, thử đặt mình vào vị trí của con, coi con mình như một người bạn cùng lứa tuổi, sẽ khiến con thích được thổ lộ tâm sự với bạn hơn. Trong việc giáo dục con cái, kỷ luật tuy là cần thiết, nhưng không phải lúc nào cũng mang một vẻ mặt cau có hoặc đưa ra những hình thức kỷ luật quá cứng nhắc, nghiêm khắc với con.

    LẠI THẾ LUYỆN dịch

(Theo Parents)

 Bài này đã đăng tạp chí PHỤ NỮ THỜI ĐẠI, trang Mẹ & Con,  số 11-2011(109) ra ngày 11.04.2011, trang 68 -69. Yêu cầu chú thích rõ nguồn https://authorluyen.wordpress.com khi đăng lại bài từ trang này.

Ích lợi của âm nhạc đối với trẻ

Giáo dục con cái là một quá trình mang tính toàn diện, không chỉ là giáo dục đạo đức mà còn bao hàm các mặt khác có mối quan hệ mật thiết với nhau, như: thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ và giáo dục cách làm việc. Trong đó, vì nhiều lý do, giáo dục thẩm mỹ dường như ít được các bậc cha mẹ quan tâm hơn so với các mặt giáo dục khác. Bài này nói về việc quan tâm đến âm nhạc sẽ đem lại những ích lợi như thế nào đối với giáo dục trẻ?

Trước hết, trẻ có thể hoàn thiện các giác quan nhờ âm nhạc. Âm nhạc kích thích trí tuệ và sự tinh nhạy của các giác quan. Khi trẻ lắc lư theo điệu nhạc hoặc đơn giản chỉ là gõ nhịp trên mặt bàn, cả cơ thể và trí tuệ của trẻ có dịp hoạt động cùng một lúc. Học nhạc cũng như học hát, học múa và học xướng âm, giúp phát triển tri giác không gian và tri giác vận động của trẻ.

Thứ hai, âm nhạc có thể giúp trẻ phát triển trí tuệ, hoàn thiện các kỹ năng học tập để thành công ở trường học cũng như trong suốt cuộc đời sau này. Ngay cả khi trẻ chưa đến tuổi đi học chăng nữa, thì việc sớm làm quen với âm nhạc sẽ giúp trẻ sẵn sàng để học tốt một loạt môn học. Một khi âm nhạc trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống nói chung và trong hoạt động học tập nói riêng, trẻ sẽ thường xuyên đạt kết quả cao hơn trong việc học môn toán, môn tập đọc và môn viết.

Thứ ba, âm nhạc có thể được sử dụng để thư giãn và truyền cảm hứng cho trẻ. Do đó, khi biết sắp xếp thời gian biểu xen kẽ giữa việc học với thời gian nghe nhạc để trẻ thư giãn, trẻ sẽ dễ dàng học tập một cách có hiệu quả hơn. Trẻ sẽ sẵn sàng đương đầu với các môn học khó, những nhiệm vụ học tập mới mẻ, khó khăn hơn và tích cực học tập trong suốt cả quá trình học.

Thứ tư, biết nghe nhạc và biết chơi nhạc có thể tăng cường trí tưởng tượng và sáng tạo của trẻ. Trẻ có thể vận dụng trí tưởng tượng và sáng tạo này vào hoạt động học tập của bản thân. Nhờ đó, việc học sẽ trở nên đầy thú vị và có một chất lượng hoàn toàn mới.

Thứ năm, âm nhạc gợi lên những cảm xúc tươi đẹp cho cả trẻ em lẫn người lớn. Âm nhạc có thể làm cho mỗi chúng ta cảm thấy mình tràn đầy sức sống, chẳng còn mấy khi cảm thấy mệt mỏi và luôn hoạt bát trong nhiều hoạt động. Do đó, một nền tảng tốt về âm nhạc cũng sẽ giúp trẻ phát triển các kỹ năng xã hội, giao tiếp với người khác một cách tốt hơn nhờ những cảm xúc bắt nguồn từ âm nhạc. Âm nhạc mang lại những kết quả tích cực cho tất cả chúng ta!

Ngày nay, ở nhiều nước phương Tây, đối với những trẻ bị bệnh tự kỷ hoặc những rối loạn thần kinh chức năng khác, đôi khi cách trị liệu hay nhất cũng chính là âm nhạc. Trẻ có thể bắt đầu thể hiện những cảm xúc của bản thân mình và thích giao tiếp với người khác hơn nhờ có âm nhạc.

LẠI THẾ LUYỆN

10 cách bày tỏ tình yêu thương với con

Hầu hết các bậc cha mẹ ngày nay đều không tránh khỏi những áp lực của công việc và cuộc sống hàng ngày. Làm cách nào để có đủ thời gian dành cho con trong khi bạn còn vướng mắc vào một thời gian biểu bận rộn như vậy? Giải pháp nêu ra dưới đây sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với những gì bạn nghĩ. Điều quan trọng nhất là nuôi dưỡng được mối quan hệ yêu thương giữa cha mẹ và con cái. Việc thực hành sẽ không đòi hỏi bạn phải mất quá nhiều thời gian:

  1. Luôn chủ động mỉm cười khi con xuất hiện trước cửa phòng bạn.
  2. Mỗi ngày, hãy có ít nhất một cử chỉ nào đó thể hiện lòng quan tâm và tình yêu thương mà bạn dành cho con.
  3. Mỗi ngày, dành một chút thời gian để chơi trò chơi hoặc đọc sách cùng con. Việc này nên tiến hành đều đặn mỗi ngày một ít, không cần kéo dài thời gian.
  4. Mời gọi con cùng làm bếp với mình, vừa làm vừa tranh thủ thời gian trò chuyện và dạy con làm quen dần với công việc nhà.
  5. Luôn dùng những lời lẽ khuyến khích, động viên con, chứ không nên phê bình nặng lời với con.
  6. Tham khảo ý kiến của con và hãy để cho trẻ nhận ra giá trị của những suy nghĩ độc lập của bản thân như thế nào.
  7. Cùng xem truyền hình với con và dạy con về những bài học cuộc sống từ những gì đã xem.
  8. Luôn cư xử với con một cách tế nhị, kể cả việc nói lời “Cảm ơn”, “Xin lỗi” với con.
  9. Đừng bắt ép con mình phải trở nên hoàn hảo như ý chủ quan mình muốn.
  10. Khi con biết nhận lỗi rồi thì hãy mau chóng tha thứ cho con, không tiếp tục chửi bới hoặc đay nghiến.

LẠI THẾ LUYỆN lược dịch

(Theo Parenting Ideas)

10 Quick Ways to Strengthen the Bonds of Love

 

by Patricia Downing

Most moms appreciate being acknowledged, but many still feel overwhelmed by the pressures of daily life.

Would you like to fit more time with your children into your busy schedule?

The solution may be easier than you imagine.

The most important thing you can do for your child is to create and nurture a strong, loving relationship between the two of you.

Here are 10 EASY ways to strengthen your connection with your child:

(The good news is:  they don’t take much time.)

1) Always smile when your child comes in the room.

2) Hug at least once a day.  For older children and teens, who may be embarrassed, do it in private. Try telling them YOU are the one who needs it.

3) Schedule time every day to connect with your child – to talk about how their day went or perhaps read together or play a short game of his or her choice.  Regularity is more important than length of time.

4) Include your children in your daily activities: let them help in the kitchen or the garden, but keep the atmosphere light and the conversation easy – no scolding or criticizing.

5) Use words of encouragement rather than criticism.

6) Ask your children’s opinions often – about little things and also more important issues.  Let them know you value their ideas.

7) Watch TV programs together that will help your children to learn about life, then ask their opinion and talk about the issues from the show.

8) Speak to them with courtesy:  Say ‘Please’ and ‘Thank you,’ and use kind words.

9) Don’t expect them to be perfect.
10) Forgive easily – then gently help them learn from their mistakes.

Sources:  www.parentingideas.com

Dạy trẻ biết sống ngăn nắp

Bạn có bao giờ bực bội vì con bạn luôn vất đồ đạc bừa bãi khắp nhà? Làm thế nào để dạy cho con bạn biết cách sống ngăn nắp? Dưới đây là một vài ý tưởng gợi mở hữu ích cho các bậc cha mẹ:

Mỗi người trong gia đình đều cần có một không gian riêng. Một không gian riêng để tĩnh lặng sau một ngày làm việc vất vả, cực nhọc. Một không gian riêng để thả hồn theo những sáng tác và sở thích riêng tư. Hãy khuyến khích trẻ biết tôn trọng không gian sống của người khác, đồng thời biết tạo một khoảng không gian thích hợp cho riêng mình.

Nếu con bực dọc về phòng ở lộn xộn, hãy biết tự sắp xếp! Hãy tạo cho trẻ ý thức tổ chức phòng ở ngăn nắp, rằng phòng ở của trẻ sẽ không thể ngăn nắp được, nếu bản thân trẻ không có ý thức về sự ngăn nắp. Chỉ khi nào trẻ phải bỏ công sức ra để sắp xếp mọi thứ ngăn nắp trong phòng ở, chúng sẽ thực sự có được ý thức về việc sắp xếp ngăn nắp không gian sống của mình.

Cha mẹ phải nêu ra những yêu cầu cụ thể. Khi con cái chúng ta ở lứa tuổi từ 7 đến 17 tuổi, chúng cần biết cha mẹ đang kỳ vọng và yêu cầu điều gì ở chúng. Nhờ đó, trẻ sẽ sớm biết sống có trách nhiệm và phát triển lòng tự tin mỗi khi làm được một việc tốt nào đó phù hợp với lứa tuổi và khả năng của trẻ.

Đưa ra những giới hạn cho trẻ. Cha mẹ cần đưa ra những giới hạn kỷ luật cho trẻ, những việc nào trẻ nên làm, phải làm và không được làm – dù trẻ có viện dẫn những lý lẽ gì đi chăng nữa! Trẻ phải hiểu rằng, bản thân mình có trách nhiệm tổ chức không gian sống một cách ngăn nắp, đáp ứng lòng kỳ vọng của các thành viên khác trong gia đình.

Hãy bảo đảm rằng, từng người trong gia đình phải biết sống ngăn nắp. Mọi người đều phải sống có trách nhiệm với các thành viên khác trong gia đình và với chính bản thân mình. Mỗi hành động ngăn nắp của một thành viên nào đó phải trở thành mẫu gương và được các thành viên khác trong gia đình tôn trọng và noi theo.

Tạo thành thói quen tốt cho trẻ. Thói quen sống ngăn nắp của trẻ phải được rèn luyện mỗi ngày. Rèn luyện đều đặn là điều quan trọng nhất. Bạn có thể đánh giá sự tiến bộ của trẻ thông qua những kết quả mà trẻ làm được nhờ cách sống ngăn nắp mỗi ngày!

LẠI THẾ LUYỆN biên dịch

(Theo Natural Family Online)

 

Dạy trẻ biết quan tâm đến người khác

Một trong những con đường quan trọng để trẻ tránh khỏi tính ích kỷ tự nhiên, trở thành một công dân tốt, đó là cha mẹ phải dạy trẻ biết quan tâm đến người khác. Làm thế nào để nhen nhóm trong lòng trẻ khát vọng giúp đỡ người khác?

Làm gương cho trẻ: Việc cha mẹ thường giúp đỡ người khác sẽ là gương sáng cho trẻ, đem lại cho trẻ những bài học sống động, vô giá về lòng tốt, sự cảm thông và tầm quan trọng của việc quan tâm đến người khác.

Biết nghĩ cao hơn tiền bạc: Cha mẹ hãy ghi ra giấy để trẻ có thể hiểu được một loạt ý nghĩa sâu sắc của việc biết quan tâm đến người khác. Việc biết quan tâm đến người khác có vẻ là một việc khó đối với trẻ, nhưng ít nhất trẻ cũng hiểu được rằng tiền bạc có thể sử dụng như một phương tiện hữu ích để giúp người khác.

Dạy trẻ biết quý trọng những gì mình có: Thỉnh thoảng, cha mẹ phải nhắc trẻ biết quý trọng những tài sản mà chúng đang có. Việc biết quý trọng và sử dụng tiết kiệm những gì mình đang có là một điều rất tốt, nhưng còn tốt hơn nữa – nếu trẻ biết chia sẻ những gì mình có cho nhiều người khác, không chỉ là tài sản mà còn là thời gian.

Tạo cơ hội cho con cùng tham gia: Một khi con cái bạn tỏ ra yêu thích những hoạt động giúp đỡ người khác, bạn hãy tạo cơ hội cho con lựa chọn và quyết định việc tham gia giúp đỡ người khác cùng với bạn. Dần dần, cả gia đình bạn sẽ trở thành một nhóm tình nguyện tích cực trong việc giúp đỡ cộng đồng. Và những nhóm như vậy sẽ không ngừng được nhân rộng trong đời sống xã hội.

LẠI THẾ LUYỆN

(Theo About.com)