HansaeYes24 Foundation và Công ty TNHH Hansae Việt Nam cùng tác giả Lại Thế Luyện tặng 10.000 cuốn sách cho học sinh

Qua một bên

Y.NThứ ba, 24/4/2018 | 14:10 GMT+7

10.000 cuốn sách trị giá gần 500 triệu đồng đã được Quỹ HansaeYes24 Foundation và Công ty TNHH Hansae Việt Nam trao tặng cho Sở Giáo Dục và Đào tạo TP.HCM.

HansaeYes24 Foundation và Công ty TNHH Hansae Việt Nam tặng 10.000 cuốn sách cho học sinh

Theo đó, 10.000 cuốn sách hay được trao cho 100 trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, mỗi trường còn được nhận 1 kệ sách để lưu trữ, bảo quản sách.

Được biết, chương trình diễn ra từ năm 2017, với mục tiêu đưa nhiều sách hay, bổ ích đến các trường tiểu học; đồng thời truyền cảm hứng đọc sách đến học sinh, nhằm nuôi dưỡng tâm hồn các em qua những trang sách. Thông qua chương trình còn nâng cao nhận thức của mọi người về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với phát triển kiến thức, kỹ năng và rèn luyện nhân cách con người.

Đây là hoạt động trong chương trình “Một vạn cuốn sách – Triệu tình yêu thương” với mục tiêu đưa sách đến các trường tiểu học tại TP.HCM. Chương trình còn nhằm truyền cảm hứng đọc sách đến các em nhỏ, nhất là những học sinh vùng ngoại thành…

 

Nguồn: https://doanhnhansaigon.vn/kinh-doanh/hansaeyes24-foundation-va-cong-ty-tnhh-hansae-viet-nam-tang-10-000-cuon-sach-cho-hoc-sinh-1085352.html

 

Chương trình tập huấn: “Giảng dạy kỹ năng mềm – Kỹ năng Bán hàng” cho cán bộ giảng viên và nhân viên BVU

Qua một bên

Ngày đăng: 10/07/2017

Khóa tập huấn Giảng dạy kỹ năng mềm do Trung tâm Đào tạo đại cương – Phát triển kỹ năng mềm của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì tổ chức với mục tiêu giúp cho giảng viên, học viên cập nhật kiến thức và nâng cao các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc và giảng dạy. Đây cũng là cơ hội cho giảng viên, nhân viên BVU giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về giảng dạy; huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên. Khóa tập huấn sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày (ngày 7, 8, 14 và 15/7/2017) với các chuyên đề: Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng Giải quyết vấn đề – Ra quyết định, Kỹ năng thuyết trình và Kỹ năng Tư duy tích cực – Tự tạo động lực.

ThS.NCS. Lại Thế Luyện chụp hình cùng với giảng viên, nhân viên BVU. Ảnh: Thanh Phong

Vào ngày 07/07/2017, tại hội trường cơ sở 2 của trường, chuyên đề Kỹ năng bán hàng của khóa tập huấn đã diễn ra thành công trong không khí hào hứng, sôi nổi và nhiệt tình của các cán bộ giảng viên, nhân viên của trường. Chuyên đề này do diễn giả ThS.NCS. Lại Thế Luyện, Giám đốc đào tạo Cty TNHH Tư vấn & Đào tạo Hiệu Quả, Tác giả, dịch giả của hơn 30 cuốn sách về Kỹ năng mềm, Tâm lý ứng dụng và Hạt giống Tâm hồn giảng dạy. ThS.NCS. Lại Thế Luyện đã tận tình truyền tải những kỹ năng quan trọng, cần thiết cho các học viên trong lớp học như: Kiến thức căn bản về bán hàng; các loại hình bán hàng, quy trình bán hàng hiệu quả…

ThS.NCS. Lại Thế Luyện giảng dạy cho học viên tham gia chương trình tập huấn. Ảnh: Thanh Phong

Chuyên đề đầu tiên đã diễn ra trong không khí đầy hứng thú, hào hứng. Mở đầu buổi học, ThS.NCS. Lại Thế Luyện tổ chức một số trò chơi hoạt động nhóm để khuấy động không khí, lôi kéo sự chú ý của học viên. Tiếp theo là những bài học hết sức ý nghĩa được diễn giả lồng ghép vào trong các câu chuyện thú vị, hay kinh nghiệm mà chính bản thân ông đã trải qua khi “rao bán” những sản phẩm của mình: Ông đã làm thế nào để “đẩy mạnh” việc bán những quyển sách của mình, nguồn thu nhập “thụ động”, v.v.

Hoạt động nhóm của giảng viên, nhân viên BVU trong chương trình tập huấn. Ảnh: Thanh Phong

Hoạt động nhóm của giảng viên, nhân viên BVU trong chương trình tập huấn. Ảnh: Thanh Phong

Không giống những lớp học kỹ năng thông thường, qua những trải nghiệm, những hoạt động thảo luận nhóm, các câu chuyện,…; Cán bộ, giảng viên BVU đã tự tích lũy những kiến thức căn bản về bán hàng, đồng thời cũng trang bị thêm cho mình những kỹ năng mềm quan trọng phục vụ cho việc giảng dạy và làm việc tại BVU như: kỹ năng lắng nghe, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, cách giao tiếp thu hút và lôi cuốn được người khác…

Hoạt động nhóm của giảng viên, nhân viên BVU trong chương trình tập huấn. Ảnh: Thanh Phong

Chắc chắn, sau chuyên đề này, những kỹ năng mềm mà mỗi giảng viên, nhân viên BVU được học sẽ có thể nhân rộng trong toàn thể sinh viên, giúp ích cho các bạn sinh viên BVU trưởng thành, tự tin hơn trước khi bước ra ngưỡng của cuộc đời.

Ánh Trúc

http://bvu.edu.vn/bvu/-/asset_publisher/1SS24BzdXWeD/content/chuong-trinh-tap-huan-giang-day-ky-nang-mem-ky-nang-ban-hang-cho-can-bo-giang-vien-va-nhan-vien-bvu

Gương sáng của Người Thầy

Muốn phát triển xã hội thì từng con người sống trong xã hội phải được giáo dục đầy đủ.

Một khi đã gắn bó, tận tụy với nghề dạy học bằng tất cả tài năng và nhiệt huyết, mỗi nhà giáo đều có quyền tự hào khi nhìn thấy đất nước mình ngày càng đổi mới, phát triển, trong đó chắc chắn là có phần góp sức của chính mình. Sau cha mẹ, chính thầy cô là những người góp phần tạo nên “số phận” của các em. Tương lai của thế hệ trẻ có hạnh phúc hay không đều chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi công sức chăm lo của cha mẹ và sự dìu dắt của thầy cô ngay từ những ngày thơ bé!

Những gì chúng ta truyền đạt cho người học trong ngày hôm nay sẽ không mất đi, mà là những thu hoạch vĩnh viễn. Đó sẽ là những hành trang vô cùng quý giá mà các em mang theo trong suốt cả cuộc đời. Công việc của nhà giáo không chỉ bó hẹp giữa bốn bức tường nhà trường, mà có ảnh hưởng sâu sắc đối với xã hội, trong hiện tại và cả trong tương lai…

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, có rất  nhiều điều có thể nói về nghề. Ở đây, chúng tôi chỉ tập trung vào hai khía cạnh của nghề sư phạm mà thôi.

 

Nghề sư phạm – một nghề để hướng thiện

 

Trước hết, bất kỳ ai cũng phải thừa nhận rằng, nghề sư phạm là một nghề hướng thiện. Bản thân từ “sư phạm” đã nói lên ý nghĩa hướng thiện. “Sư” có nghĩa là Thầy. “Phạm” có nghĩa là khuôn thước, là mẫu mực. Đối với người thầy, sự mẫu mực về nhân cách luôn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Bởi vì, người thầy có thể để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người học hay không phải thể hiện qua toàn bộ cuộc sống của Thầy, chứ không phải chỉ qua lời giảng. Nếu không có nhân cách thì không thể có đủ “thẩm quyền” để dạy bảo điều gì cho bất cứ ai! Cho nên, một khi đã quyết tâm chọn lựa nghề sư phạm là tức là phải tự nguyện chọn lấy một cách sống mẫu mực. Trường học phải là nơi hội tụ của cái đẹp, nơi gìn giữ cái đẹp. Và người Thầy chính là biểu tượng sống động cho cái đẹp đó.

Đối tượng tác động của người giáo viên chính là thế hệ trẻ đang lớn lên. Chúng ta không làm việc với những máy móc chết cứng mà với những con người sống động. Mỗi người học đều có những khát khao hiểu biết, những tình cảm, nỗi niềm riêng tư, những băn khoăn, thắc mắc về mọi vấn đề lớn nhỏ trong cuộc sống… Cho nên, người thầy không chỉ đóng vai trò là người đi trước, người dẫn lối chỉ đường cho các em trên con đường kiếm tìm tri thức, mà đồng thời còn là người xây dựng mối quan hệ yêu thương, tin cậy với các em!

Tôi mong sinh viên của tôi sẽ trở thành những con người hăng hái học tập, lao động, sống vui tươi, hữu ích cho bản thân và xã hội… Tôi kỳ vọng chính các em ngày hôm nay sẽ là lực lượng tích cực đóng góp rất nhiều cho nhà trường và ngành giáo dục trong tương lai. Bởi vì, nhà trường không chỉ là nơi các em đã lớn lên, đã trưởng thành, mà còn là nơi các thế hệ con cháu sau này của các em sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành.

Nghề sư phạm – một nghề để sáng tạo

Mỗi con người được sinh ra và lớn lên trong một điều kiện lịch sử – xã hội nhất định. Do vậy, sự phát triển của con người, trong một chừng mực nào đó, sẽ chịu sự chi phối của các điều kiện lịch sử – xã hội tương ứng với thời đại mà người đó sinh ra và lớn lên. Bất cứ thời đại nào cũng có mô hình con người lý tưởng tương ứng với thời đại đó.

Cuộc sống ngày nay luôn biến đổi. Khoa học – công nghệ không ngừng phát triển. Do vậy, khối lượng tri thức mà người sinh viên học nơi nhà trường sẽ không thể đủ cho họ có thể sống và làm việc suốt cả đời. Chính vì vậy, cuộc sống đang đòi hỏi mỗi người cần phải học liên tục, học suốt đời. Mô hình con người lý tưởng cho thời đại hôm nay chính là những con người có đạo đức, có khả năng nắm bắt những đỉnh cao mới của công nghệ, nhằm phục vụ cho công việc và cuộc sống.

Nhà trường đại học phải là nơi hướng dẫn người học tìm ra một con đường, một phương pháp hữu hiệu để tự trang bị tri thức cho bản thân họ trong suốt cả cuộc đời. Trong đó, người thầy phải là người tạo vốn liếng tinh thần quý giá cho sinh viên đi vào tương lai. Vốn liếng đó không chỉ là tri thức, mà quan trọng hơn, chính là phương pháp tư duy, phương pháp tự học. Thầy không chỉ truyền đạt tri thức, thầy còn dạy cho người học về nghệ thuật sống, về con đường đi đến thành công và hạnh phúc trong cuộc đời.

Trong cuộc sống, không ai có thể mang đến cho người khác những cái mà bản thân mình không hề có! Muốn đem lại cho người học kiến thức sâu sắc, muốn cho người học chiếm lĩnh được những đỉnh cao trí tuệ, có được phương pháp tư duy sáng tạo, độc đáo, trước hết bản thân người thầy phải là bậc thầy về trí tuệ. Người thầy chính là người chọn lọc những tinh hoa, đề rồi từ đó, tìm cách truyền lại cho người học bằng một cách thức thông minh, sáng tạo nhất…

Ngày nay, giáo dục đã trở thành mối quan tâm của toàn xã hội, của tất cả mọi người. Phát triển sự nghiệp giáo dục của nước nhà cần có sự nỗ lực, chung vai góp sức của rất nhiều người, nhiều lực lượng giáo dục trong xã hội. Trong nỗ lực tìm kiếm những giải pháp tích cực, những sáng kiến nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy hiện nay, tôi hiểu nhiều đồng nghiệp của tôi ở những trường khác trong cả nước, ở những bộ môn khác sẽ có những khó khăn riêng, xuất phát từ đặc thù riêng của từng bộ môn. Chắc chắn với sự chung tay, góp sức và quyết tâm của nhiều người, chúng ta có thể làm nên những thành quả lớn lao… không chỉ cho hiện tại mà còn cho mai sau.

*

Nói tóm lại, dù xã hội có tiến bộ đến đâu, dù trong bất cứ nền văn hóa nào, người thầy vẫn mãi là tấm gương sáng về đạo đức và tấm gương về tự học, sáng tạo. Đó phải chăng cũng chính là ý nghĩa sâu xa của cuộc vận động hiện nay của ngành giáo dục đang rất được xã hội quan tâm hưởng ứng: “Mỗi thầy cô giáo phải là một tấm gương sáng về đạo đức và tinh thần tự học vươn lên, sáng tạo”.

Ngày 20 tháng 11 năm 2007

 

LẠI THẾ LUYỆN


Bài đạt giải Nhì cuộc thi giảng viên thuyết trình về “Nghề Sư phạm”, do Công Đoàn trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM tổ chức.

Những bí quyết làm nên cuộc đời bạn

Một cuộc sống thành công và hạnh phúc không phải ngẫu nhiên mà có. Đó là kết quả của việc bạn phân phối thời gian, sức khỏe, suy nghĩ và nỗ lực hết mình cho công việc, để vươn đến những mục đích mà bạn mơ ước trong cuộc sống. Muốn gặt hái thành công và cảm nhận hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại, bạn đừng chú ý mãi vào những căng thẳng, thất bại đã qua trong quá khứ ! Ngay bây giờ, bạn hãy mang một tâm trạng thật thoải mái và bắt tay vào công việc nhằm chuẩn bị cho những thành công sắp tới của mình.

Một cuộc đời thành công và hạnh phúc khi bạn biết sử dụng thời gian 7 ngày trong tuần một cách có cân nhắc, sáng tạo và hiệu quả nhất. Những bí quyết ngắn gọn dưới đây sẽ giúp bạn tạo dựng thành công và hạnh phúc cho cuộc đời mình ngay từ ngày hôm nay :

Ngày thứ nhất – Đơn giản hóa mọi việc : Một cuộc sống thành công và hạnh phúc là kết quả của việc bạn biết đơn giản hóa mọi thứ trong cuộc sống của bạn. Nhiều người thường hiểu sai ý nghĩa của từ “đơn giản hóa”. Đơn giản hoá không có nghĩa là bạn lơ là mọi việc hoặc không chú tâm vào công việc của mình. Khi bạn biết đơn giản hóa mọi thứ, bạn sẽ tập trung được nhiều năng lực và thời gian cho công việc, cho những mục đích sống của mình.

Ngày thứ hai – Nỗ lực  không ngừng : Một cuộc sống thành công và hạnh phúc là kết quả của những nỗ lực cao nhất của bạn. Muốn vậy, bản thân bạn phải có một  số điều chỉnh. Điều này có nghĩa là bạn phải xem xét lại coi lâu nay mình sử dụng quỹ thời gian của mình như thế nào, hoặc cách thức mà bạn sử dụng đồng tiền như thế nào? Hoặc lâu nay bạn có đầu tư mọi khả năng, sức lực của mình vào những mục đích sống chính yếu của cuộc đời mình không?

Ngày thứ ba – Thứ tự ưu tiên : Một cuộc sống thành công và hạnh phúc là kết quả của việc sắp xếp mọi công việc một cách rõ ràng, có thứ tự ưu tiên cho từng công việc khác nhau. Bạn rất dễ bị phân tán chú ý do phải lo lắng quá nhiều việc trong một lúc. Thay vì như vậy, bạn nên chú ý đến việc tìm cách  sử dụng thời gian, sức lực, tài lực của mình một cách có hiệu quả nhất. Một khi bạn biết sắp xếp các công việc của mình theo thứ tự ưu tiên, bạn sẽ dễ dàng tập trung vào từng công việc và từng bước giải quyết mọi khó khăn, thách đố trong công việc để bảo đảm đi đến thành công.

Ngày thứ tư – Các quỹ dự phòng : Một cuộc sống thành công và hạnh phúc là kết quả của việc dự phòng trước mọi thứ : dự phòng về thời gian, tiền bạc, sức khoẻ… Với những dự phòng như vậy, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn cả bạn mong muốn : bạn mkhông chỉ kiếm đủ phí sinh hoạt trong 6 tháng, mà có khi còn đủ cho cả năm; bạn không chỉ có được 15 phút thư giãn  thật sự mỗi ngày, mà là một ngày nghỉ ngơi trong một tuần. Các quỹ dự phòng như vậy rất quan trọng, vì nó giúp bạn giảm được nỗi lo lắng thường xuyên, và cho phép bạn đưa ra những quyết định dựa trên cơ sở những gì bạn thực sự mong muốn thay vì những quyết định được đưa ra trên cơ sở những điều đang khiến bạn lo lắng.

Ngày thứ năm – Không vội hưởng thụ : Một cuộc sống thành công và hạnh phúc là một cuộc sống không vội nghĩ đến việc hưởng thụ. Hơn 75% sức mạnh tinh thần của bạn có thể bị trói buộc vào chuyện hưởng thụ khiến bạn hao tổn mọi năng lực và quên đi những mục đích sống cao đẹp của mình. Đối với nhiều người, thái độ “không vội hưởng thụ” có thể là khó chấp nhận được, nhất là khi họ nghĩ rằng mình có thể lựa chọn cách sống tùy theo mình muốn. Nhưng bạn hãy thử nhìn vào một tấm gương một người nào đó mà bạn ngưỡng mộ xbạn! Chắc chắn người đó không phải là một người có thái độ sống vội vàng hưởng thụ. Hãy tìm cách để tập trung những sức mạnh tinh thần của mình cho những việc quan trọng của cuộc đời mình.

Ngày thứ sáu – Tích cực tư duy : Một cuộc sống thành công và hạnh phúc là kết quả của việc bạn biết tích cực tư duy để thích nghi với những gì mà hoàn cảnh sống đbạn lại cho bạn. Lòng tin tưởng tích cực vào bản thân sẽ mang lại cho bạn thành công. Một người năng động, tích cực  là người luôn có những mục tiêu cụ thể và luôn biết tìm kiếm những phương cách để đạt được những mục tiêu đó. Bạn hãy lắng nghe những gì bạn đang tự nói với lòng mình, và điều chỉnh nó theo hướng tích cực nhất.

Ngày thứ bảy – Can đảm khởi sự công việc : Một cuộc sống thành công và hạnh phúc là một cuộc sống biết can đảm khởi sự công việc . Cuộc hành trình hàng ngàn dặm được bắt đầu với những bước đi đơn giản nhất. Không có thời điểm nào thuận lợi nhất để khởi sự cho bằng bạn hãy khởi sự ngay trong ngày hôm nay. Đừng bao giờ chờ đợi được ai khuyến khích, hoặc đợi đến khi con cái mình lớn thêm một chút, hoặc đợi khi thời cơ thuận lợi.. mới bắt đầu bắt tay vào mục đích của mình. Ngay ngày hôm nay, bạn hãy bắt tay vào thực hiện bước đầu tiên để hướng đến những mục đích  sống mà bạn đang khao khát. Những gì bạn làm trong ngày hôm nay sẽ tạo nên những thay đổi kỳ diệu cho cuộc đời bạn trong tương lai.

LẠI THẾ LUYỆN dịch

Theo http://www.apa.org

 

 

 

 

Hãy cột lại dây giày của em đi!

–         “Cô Carr ơi ! Có phải là cô đấy phải không? Có đúng cô là cô Carr không ạ?”.

Tôi đang loay hoay chỗ tiệm sách thì chợt nghe tiếng gọi đó. Tôi ngoái đầu nhìn lại phía sau. Một chàng thanh niên, với dáng người dong dỏng cao, khoẻ mạnh, đẹp trai, mái tóc xoăn xoăn trên trán, đang nhìn tôi, mỉm cười rất tươi. Tôi ngỡ ngàng trong giây lát. Anh chàng nói:

–         Đúng là cô rồi! Em chào cô. Có lẽ cô không nhận ra em? Em là Gibby – học trò của cô đây!”.

–         Ôi, Gibby! Em đã trưởng thành và thay đổi nhiều quá, cô không sao nhận ra được!

Nhìn kỹ hơn một chút, tôi nhận ra đôi mắt của em, đó là một đôi mắt không có gì thay đổi được: đôi mắt xanh sâu thẳm, mãnh liệt, và nghiêm nghị. Phải rồi, đúng là Gibby học sinh của tôi ngày xưa, không thể nhầm lẫn vào đâu được!

Tôi bắt đầu nhớ lại ngày xưa khi Gibby chuyển từ trường khác đến để xin học ở trường tôi. Đó là khoảng thời gian kinh tế suy thoái, gia đình học sinh nào cũng có hoàn cảnh thật khó khăn. Lúc đó, Gibby xin vào lớp 5, và em chỉ học ở lớp của tôi một năm rồi ra trường.

Cũng giống như bất cứ một học sinh mới nào khác, Gibby cũng gặp một ít khó khăn trong vài tuần lễ đẩu tiên khi học tập trong một môi trường mới. Điều khó khăn nhất của Gibby là tính tình hay e ngại và thân hình to béo quá khổ của em trông rất khác xa so với các emhọc sinh đồng trang lứa khác. Đám học sinh nam trong lớp thường hay chế nhạo cái vẻ lúng túng, vụng về của Gibby mỗi khi em chơi thể thao dưới sân trường trong giờ ra chơi. Dù cố gắng rất nhiều nhưng Gibby rất khó có thể cùng chơi chung và đuổi kịp các emcùng trang lứa khác. Dường như lúc nào cũng vậy, Gibby xuất hiện dưới sân chơi với một đôi giày vướng vấp, dây cột giày của em cứ như sắp bị rơi tuột ra. Và cứ mỗi lần như vậy, tôi thường nhắc: “Gibby, hãy cột lại dây giày của em đi!”. Và lúc nào em cũng lễ phép đáp lại: “Vâng, thưa cô!”.

Tôi vẫn thường có thói quen đứng lặng lẽ ngắm nhìn học sinh của mình đang chơi đùa dưới sân vào những giờ ra chơi. Tôi để ý thấy rằng, cứ mỗi lần chúng chơi những trò chơi cần phải chia làm hai phe để tranh thắng bại, thì những đứa vụng về, lúng túng như Gibby sẽ bị cả nhóm emgạt ra, không được tham gia vào một phe nào cả, vì chẳng có phe nào muốn phe mình yếu hơn phe bên kia và phải bị thua trong trò chơi. Những lúc như vậy, tôi thường thấy Gibby và một vài em học sinh khác cùng cảnh ngộ phải lủi thủi đứng buồn một mình ở góc sân trường.

Thế rồi, có một lần, tôi quyết định bước xuống sân và nói với các em: “Bây giờ, theo ý cô, các em không cần phải chia làm hai phe nữa mà để cho tất cả các emcùng được chơi với nhau, đồng ý không?”.

Nghe tôi nói vậy, đám học trò cười ngặt nghẽo, chúng bảo: “Cô ơi! Chúng em đang chơi trò kéo co với nhau mà! Nếu bây giờ không chia làm hai phe thì làm sao chơi được?”. Nói rồi, đám học trò mặc sức reo hò, chia làm hai phe để kéo co, tranh đua với nhau vô cùng quyết liệt, hào hứng…

Mấy ngày sau, tôi chợt nảy ra ý tưởng khuyến khích các em chơi những trò chơi tập thể khác, sao cho mọi em đều có thể tham gia trong giờ ra chơi mà không cần phải chia làm hai phe, chẳng hạn: trò chơi “dí bắt”, chơi “trốn tìm”,….Nhưng thỉnh thoảng, các em chơi những trò “dí bắt” và “trốn tìm” mãi cũng chán, chúng lại chia làm ai phe để chơi kéo co, thế là tôi quyết định phải gọi tên những em lâu nay vẫn bị chúng emgạt ra để thành lập thành một nhóm.

Tôi bảo với các nhóm còn lại, nếu chúng có giỏi, có mạnh, thì chúng phải dám chấp tất cả các em còn lại trong nhóm do tôi vừa thành lập. Bị chạm tự  ái, các nhóm chấp nhận đề nghị của tôi, và thế là những em như Gibby đều được tham gia chơi. Nhóm các em học sinh do tôi thành lập, tuy không được chọn từ những em giỏi nhất, nhưng các em đều rất gắn bó với nhau, cố gắng hết sức mình khi thi đấu với những nhóm emkhác có ưu thế hơn so với nhóm mình, và đặc biệt là các em tỏ ra rất hạnh phúc vì được tham gia chơi, chứ không còn bị gạt ra đứng lủi thủi một bên như lâu nay nữa!

Sang học kỳ hai, tôi nảy ra ý tưởng tổ chức một chương trình rèn luyện thể dục trong giờ ra chơi, dành riêng cho những em học sinh quan tâm đến việc rèn luyện sức khoẻ của bản thân mình. Các em nữ sinh tỏ ra rất quan tâm đến chương trình này, và có một số ít nam học sinh khác cũng tham gia chương trình. Gibby nằm trong số những nam sinh ít ỏi đó.

Chúng tôi bắt đầu tập đi bộ vòng quanh sân trường. Lần nào cũng vậy, tôi đeo ba lô của mình dẫn đầu tốp học sinh tham gia chương trình  luyện tập, và Gibby lúi húi bước theo ngay phí a sau lưng tôi. Thế nhưng, chỉ sau khi đi bộ được vài vòng quanh sân trường thôi, thì bao giờ Gibby cũng bị bỏ rơi lại phía sau cùng trong nhóm, cách khá xa so với các emkhác. Gibby đang cố sức lê cái thân hình to béo của em theo các emtrông thật tội nghiệp. Những lúc như vậy, tôi phải quay đầu ngoái nhìn lại phía sau và động viên em: “Cố gắng lên, Gibby! Em sắp đuổi kịp các emrồi đấy! Cứ cố gắng giữ vững đà tiến như vậy nhé!”. Nghe tôi động viên, Gibby vừa bước đi vừa thở hổn hển, mồ hôi đổ ra nhễ nhại, nhưng nét mặt của em vẫn luôn hào hứng, phấn khởi. Em nói: “Vâng! Cảm ơn cô!”. Tôi lại nhắc: “À, cô quên nhắc! Nhớ cột lại dây giày của em đi!”.

Sau bốn tuần lễ luyện tập, Gibby có giảm cân được một chút và em không còn bị các emtrêu chọc, bắt nạt nhiều như trước nữa. Nhưng thỉnh thoảng, em vẫn bị vướng vấp vào dây giày và tôi lại phải nhắc: “Gibby này! Hãy cột lại dây giày của em đi…!”. Dần dần, Gibby và chúng emtrở nên hoà đồng với nhau hơn.

Tới tuần lễ luyện tập thứ năm, số lượng các em nam sinh đăng ký tham gia chương trình luyện tập thể dục của tôi bỗng nhiên tăng vọt, ngang bằng với số lượng các em nữ sinh. Tôi không thể ngờ rằng, đám nam sinh ham chơi, nghịch ngợm hôm nào bỗng dưng lại biết quan tâm đến việc rèn luyện sức khỏe cho bản thân mình như vậy! Chẳng hiểu động cơ nào đã khiến cho chúng đột nhiên biết chú ý đến vấn đề rèn luyện và giữ gìn sức khoẻ nữa!

Sau đó, tôi bổ sung chương trình luyện tập của mình bằng cách cho các em luyện tập thêm cả trong dãy nhà tập thể dục của nhà trường vào mỗi buổi chiều cuối tuần. Ở đó, Gibby rất hăng hái với các môn thể dục dụng cụ, em luyện tập thật chăm chỉ, say mê và dường như chẳng hề bỏ lỡ một buổi luyện tập nào. Em cố gắng nhiều hơn tất cả các emkhác, và tôi thật sự ngưỡng mộ tinh thần hăng say luyện tập của em. Nhiều em học sinh trong lớp cũng bắt chước Gibby và luyện tập như thế. Cũng từ đó, Gibby trở nên tự tin và vui vẻ, hoà đồng với các emnhiều hơn. Về phía các emcũng vậy, dường như họ đã quên mất hình ảnh của một Gibby to béo, vụng về ngày nào. Tôi thật hạnh phúc khi thấy rằng, tình emgiữa các học sinh trong lớp của tôi ngày càng tốt đẹp hơn qua những buổi tập thể dục như vậy! Và cũng nhờ sáng kiến về chương trình rèn luyện thể dục trong giờ ra chơi của tôi, sức khoẻ các em khả quan lên thấy rõ, các em học tập một cách hăng hái hơn, và kết quả học tập cũng được nâng lên!

***

 

Giờ đây, sau rất nhiều năm, đứng trước mặt tôi ngay chỗ tiệm bán sách này là  Gibby nàgy nào. Một anh chàng Gibby đã lớn và trưởng thành rất nhiều so với ngày xưa.

–         “Bây giờ em đang làm việc ở đâu?” – tôi hỏi – “Cô có nghe nói hình như  em chuyển đến Georgia?”.

–         Dạ, thưa cô! Hiện nay em đang sống ở Atlanta. Em làm trưởng phòng phụ trách bộ phận khách hàng cho một công ty kinh doanh phần mềm máy tính. Tuần này, em trở về đây để thăm lại những người thân!” – Gibby trả lời.

–         Tuyệt quá! Hình như trông em đang rất hạnh phúc phải không Gibby?

–         Vâng, cảm ơn cô! Em đang rất hạnh phúc, và em nghĩ cô cũng vậy! Cô biết không? Hồi đó, lúc phải chuyển trường đi học cấp 2 em cũng buồn lắm, em nhớ nhất là cô đã rất tốt với em trong năm em học lớp 5.

–         Ồ, cảm ơn em! Nhưng sao em lại nói như vậy?

–         Lúc nào cô cũng mỉm cười thật tươi, cô đã làm cho em cảm thấy vui khi được đến trường đi học. Hồi đó, em còn nhỏ đâu đã biết người lớn thường có nhiều nỗi lo buồn riêng trong lòng và đâu phải lúc nào cũng có thể nở những nụ cười tươi như thế. Sau này, khi lớn lên, phải bôn ba với cuộc sống nhiều khó khăn, lo âu, vất vả, em mới thật sự hiểu được nụ cười của cô ngày xưa. Ngày đó, chắc chắn cô phải có một nghị lực phi thường và lòng yêu nghề lớn lao, nên cô mới tặng cho chúng em những nụ cười tuyệt vời như thế!

Những lời Gibby nói khiến tôi càng thêm xúc động. Em nói tiếp: “Nhưng em nhớ nhất là chương trình rèn luyện sức khoẻ của cô đấy! Chính cô là người đã làm nên những sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời của em”.

Với nét mặt rạng rỡ và nụ cười tươi nở trên môi, Gibby hồn nhiên hỏi tiếp: “Nhưng cô Carr ơi, cô có biết điều gì đã làm cho em nhớ nhất ở cô không?”.

Tôi ngạc nhiên, thắc mắc: “Điều gì thế em? Làm sao mà cô biết được?”

–         “Cô ạ!” – Gibby nhìn sâu vào mắt tôi và nói – “Ngày xưa, bất cứ khi nào cô chọn ra các emhọc sinh để thành lập một nhóm, bao giờ cô cũng gọi tên em đầu tiên!”.

–         “Ôi! Thật thế sao? Cô cũng không nhớ nữa!” – Tôi cười, đáp.

–         “Vâng! Đúng thế đấy cô ạ!” – Gibby trả lời – “Cô biết không? Em cũng vừa lập gia đình xong. Vợ của em là một cô gái tốt bụng và cũng rất hay cười rất tươi giống như cô vậy! Càng suy nghĩ về vợ của em, em càng cảm nhận thấy cô ấy có nhiều phẩm chất nhân cách tốt đẹp giống như cô. Vợ của em cũng là giáo viên, cô ấy cũng chọn lựa em là người yêu đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là duy nhất trong cuộc đời của cô ấy! Cô ơi! Cô nói đúng, em đang rất hạnh phúc!”

Nghe Gibby kể, tôi vui mừng và xúc động không kiềm chế được những giọt nước mắt long lanh cứ chực tuôn trào trên má. Tôi phải cúi xuống giấu đi những giọt nước mắt của mình, và cố gắng tự chủ trở lại. Bất chợt, tôi nhìn thấy dây giày của Gibby và chợt nhớ lại câu nói mà ngày xưa tôi vẫn thường nhắc nhở em: “Hãy cột lại dây giày của em đi, Gibby!”.

Giờ đây, em không còn phải cột lại dây giày của mình nữa! Cô cũng không còn phải nhắc nhở em như ngày xưa nữa! Em đã trưởng thành thật rồi, phải không Gibby? Em đã lập gia đình thật hạnh phúc, đã có một nghề nghiệp ổn định, là một công dân tốt của xã hội. Suốt cuộc đời làm giáo viên của cô, cô còn mong mỏi ở các thế hệ học sinh của mình điều gì hơn thế?

Nhưng Gibby ơi, dù em đã trưởng thành, nhưng trong mắt cô, em vẫn mãi thấp thoáng bóng dáng của cậu bé học sinh đáng yêu ngày nào!

LẠI THẾ LUYỆN dịc

Nguồn http://www.storyteller.net/ Stories

(*): Bài này đã đăng báo Giáo dục & Thời đại

Vì sao tôi chọn nghề dạy học?

nghề cao quý nhất là nghề đào tạo con người tốt cho xã hội

Trong dịp cả gia đình tôi họp mặt đông đủ vào mùa hè, chúng tôi thảo luận về một người tuy mới nổi tiếng gần đây nhưng đã có khả năng hái được rất nhiều tiền. Tôi cũng không nhớ rõ đó là một nhân vật trong lĩnh vực thể thao hay là một diễn viên? Thật ra, trong xã hội ngày nay, điều đó cũng không quan trọng cho lắm, vì tiêu chí chủ yếu để người ta trả cho bạn hàng tỷ đôla dường như phụ thuộc vào số tiền mà khán giả sẵn sàng bỏ ra để xem bạn biểu diễn thành công. Vậy thì tại sao chúng ta lại chọn nghề dạy học, trong khi chúng ta đang nghe loáng thoáng câu chuyện của những người khác như vậy? Và tôi đang cân nhắc câu trả lời cho những vấn đề ấy.

Tôi nhớ những lúc ba đứa con tôi nhìn thấy tôi phải mất bao đêm và cả những ngày nghỉ cuối tuần để soạn bài lên lớp. Tôi vẫn nhớ các con tôi đã chăm chú lắng nghe khi tôi bộc lộ nỗi băn khoăn về việc chọn tài liệu giảng dạy, các bước lên lớp, và biết bao trách nhiệm cứ liên tục, liên tục đè nặng lên đôi vai người giáo viên như thế nào. Tôi còn nhớ các con tôi háo hức như thế nào, khi chúng được nghe kể về những đứa học trò nhỏ trong lớp của tôi. Tôi đã kể về những đứa học trò ngộ nghĩnh, những em học sinh giỏi giang, thành đạt; và tôi còn chia sẻ với các con mối quan tâm sâu sắc mà tôi đã dành cho tất cả những học trò của mình.

Tôi nhớ lại lúc các con mình lựa chọn nghề nghiệp. Không thể diễn tả hết niềm mong đợi của tôi, khi tôi muốn được nghe bất cứ đứa nào nói rằng nó sẽ quyết định theo đuổi nghề dạy học như tôi. Sau khi chúng đã cân nhắc thật kỹ, tôi vẫn chẳng nghe thấy đứa nào đả động đến việc trở thành giáo viên. Công việc đó thậm chí còn không được chúng đưa vào danh sách những nghề nghiệp mà chúng đang cân nhắc lựa chọn. Điệu bộ của chúng như thể nói với tôi rằng: “Tại sao con lại phải chọn nghề dạy học?”.

Trong lúc tôi còn mải mê suy nghĩ về những điều đó, bất chợt chuông điện thoại reo. Chồng tôi đưa máy cho tôi, và nói: “Có ai đó hỏi về cô Bonnie Block”, rồi anh lại tiếp tục cuộc nói chuyện với mọi người về những khoản lương kếch xù của một ai đó.

– Xin chào! Tôi là Bonnie Block.

– Có phải cô Bonnie Block đã từng dạy ở vườn trẻ không ạ?

Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm tôi. Và tâm trí tôi quay nhanh về những kỷ niệm của thời xa xưa.

– Vâng, tôi đây – Tôi trả lời như mắc nghẹn trong cổ họng. Dường như tôi phải đợi rất lâu, với tâm trạng nôn nóng, để nghe người bên kia đầu dây nói tiếp.

– Con là Dinielle Russ. Con đã từng học lớp mẫu giáo của cô dạy.

Những giọt nước mắt ngạc nhiên và vui sướng chảy dài trên hai gò má tôi.

– Vâng! – tôi khẽ thốt lên trong lúc nhớ lại đứa trẻ đáng yêu và tuyệt vời ấy.

– Cô ơi! Con đã tốt nghiệp phổ thông trung học năm nay. Từ lâu nay con vẫn cố gắng tìm ra cô. Con muốn cô biết rằng cô đã làm thay đổi cuộc đời con như thế nào.

Rồi cô bé tiếp tục kể chi tiết cho tôi nghe làm thế nào mà tôi đem lại sự thay đổi trong cuộc đời cô bé. Ảnh hưởng của tôi không chỉ giới hạn trong thời gian cô bé đi nhà trẻ, mà nó còn được giữ lại như một nguồn động lực mạnh mẽ mỗi khi cô bé cần có một người hướng dẫn để giúp cô vượt qua những thử thách. “Trước mặt con luôn là hình ảnh của cô luôn ngợi khen và động viên con”.

Tại sao tôi chọn nghề dạy học?

Bởi vì nghề dạy học mang lại những ý nghĩa lớn lao.

Bonnie Block
Lại Thế Luyện dịch

 

 Ghi chú: Bài này đã đăng báo Giáo Dục & Thời Đại – năm 2002

Bản quyền bản tiếng Việt thuộc về dịch giả Lại Thế Luyện

Yêu cầu chú thích rõ nguồn http://www.luyen.tk  hoặc http://www.tacgialuyen.tk khi đăng lại bài từ trang này.

Dạy trẻ biết sống ngăn nắp

Bạn có bao giờ bực bội vì con bạn luôn vất đồ đạc bừa bãi khắp nhà? Làm thế nào để dạy cho con bạn biết cách sống ngăn nắp? Dưới đây là một vài ý tưởng gợi mở hữu ích cho các bậc cha mẹ:

Mỗi người trong gia đình đều cần có một không gian riêng. Một không gian riêng để tĩnh lặng sau một ngày làm việc vất vả, cực nhọc. Một không gian riêng để thả hồn theo những sáng tác và sở thích riêng tư. Hãy khuyến khích trẻ biết tôn trọng không gian sống của người khác, đồng thời biết tạo một khoảng không gian thích hợp cho riêng mình.

Nếu con bực dọc về phòng ở lộn xộn, hãy biết tự sắp xếp! Hãy tạo cho trẻ ý thức tổ chức phòng ở ngăn nắp, rằng phòng ở của trẻ sẽ không thể ngăn nắp được, nếu bản thân trẻ không có ý thức về sự ngăn nắp. Chỉ khi nào trẻ phải bỏ công sức ra để sắp xếp mọi thứ ngăn nắp trong phòng ở, chúng sẽ thực sự có được ý thức về việc sắp xếp ngăn nắp không gian sống của mình.

Cha mẹ phải nêu ra những yêu cầu cụ thể. Khi con cái chúng ta ở lứa tuổi từ 7 đến 17 tuổi, chúng cần biết cha mẹ đang kỳ vọng và yêu cầu điều gì ở chúng. Nhờ đó, trẻ sẽ sớm biết sống có trách nhiệm và phát triển lòng tự tin mỗi khi làm được một việc tốt nào đó phù hợp với lứa tuổi và khả năng của trẻ.

Đưa ra những giới hạn cho trẻ. Cha mẹ cần đưa ra những giới hạn kỷ luật cho trẻ, những việc nào trẻ nên làm, phải làm và không được làm – dù trẻ có viện dẫn những lý lẽ gì đi chăng nữa! Trẻ phải hiểu rằng, bản thân mình có trách nhiệm tổ chức không gian sống một cách ngăn nắp, đáp ứng lòng kỳ vọng của các thành viên khác trong gia đình.

Hãy bảo đảm rằng, từng người trong gia đình phải biết sống ngăn nắp. Mọi người đều phải sống có trách nhiệm với các thành viên khác trong gia đình và với chính bản thân mình. Mỗi hành động ngăn nắp của một thành viên nào đó phải trở thành mẫu gương và được các thành viên khác trong gia đình tôn trọng và noi theo.

Tạo thành thói quen tốt cho trẻ. Thói quen sống ngăn nắp của trẻ phải được rèn luyện mỗi ngày. Rèn luyện đều đặn là điều quan trọng nhất. Bạn có thể đánh giá sự tiến bộ của trẻ thông qua những kết quả mà trẻ làm được nhờ cách sống ngăn nắp mỗi ngày!

LẠI THẾ LUYỆN biên dịch

(Theo Natural Family Online)